Còn nhớ những ngày khi mới bắt đầu đi học mẫu giáo, bố luôn là người đưa tôi đi, đón tôi về, bố thay mẹ chăm sóc con gái vì mẹ bận đi làm từ sớm tới tối. Có thể ngày đó còn quá nhỏ để cảm nhận được tình yêu bố dành cho mình nhưng khi lớn lên và đặc biệt là bây giờ khi nhớ lại, trong lòng bỗng "cảm thấy được yêu" - một cảm giác được bảo vệ, che chở thật tuyệt vời. Mà chắc chắn là tất cả chúng ta đều nhận được sự yêu thương tuyệt đối của bố mẹ phải không! Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhiều lúc tôi tự hỏi "không biết có ai trải qua một tuổi thơ như mình không nhỉ?". Những năm tháng tuổi thơ ấy tôi chẳng thể nào quên. 

Còn nhớ những ngày khi mới bắt đầu đi học mẫu giáo, bố luôn là người đưa tôi đi, đón tôi về, bố thay mẹ chăm sóc con gái vì mẹ bận đi làm từ sớm tới tối. Có thể ngày đó còn quá nhỏ để cảm nhận được tình yêu bố dành cho mình nhưng khi lớn lên và đặc biệt là bây giờ khi nhớ lại, trong lòng bỗng "cảm thấy được yêu" - một cảm giác được bảo vệ, che chở thật tuyệt vời. Mà chắc chắn là tất cả chúng ta đều nhận được sự yêu thương tuyệt đối của bố mẹ phải không! Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Và thật buồn rằng, khi con người ta có thể nhận thức và ghi nhớ những sự việc xảy ra xung quanh mình một cách nhanh nhất, thì cuộc sống với tôi chỉ còn là những tháng ngày chìm trong nước mắt. Bố có "sở thích" uống rượu đã từ rất lâu, rồi đến một ngày nó trở thành nỗi ám ảnh của ba mẹ con tôi. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy, dáng người ấy, những hành động, cử chỉ mỗi khi say của bố. Tôi cảm thấy sợ mỗi khi phải đổi diện, phải nghe, phải chứng kiến những "cuộc chiến" không hồi kết mà chỉ có mẹ là người thiệt thòi. Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mỗi khi mẹ khóc, vì còn quá nhỏ nên chẳng biết thể hiện tình cảm thế nào. 

Cuộc sống cứ thế cũng vài năm trời. Trải qua bao nhiêu đau khổ thể xác thì ít mà tinh thần thì nhiều, cũng đến ngày tôi được mỉm cười với cuộc sống. Bố bỗng dưng không uống rượu nữa, đổi lại bố hết mực quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc ba mẹ con. Tôi thầm nghĩ "có lẽ như vậy đã là quá đủ, giờ đã đến lúc hạnh phúc lến ngôi rồi đây". Mỗi ngày với tôi đều thật tuyệt vời, tôi vui hơn bao giờ hết.!

Đúng là cuộc sống chẳng giống như cuộc đời. Đúng là ông trời thật biết trêu đùa với số phận. Khi cả gia đình đang sống và tận hưởng những ngày hạnh phúc, bố tôi đột ngột phát hiện đã mắc "bệnh hiểm nghèo". Vậy là lại một con đường dài đầy gai mở ra trước mắt tôi. Tôi không thể học, không thể ăn, và tất nhiên càng không thể cười... Ngày ngày suy nghĩ, buồn bã, lo sợ đến nỗi lăn ra ốm. Tôi sợ một ngày bố sẽ rời xa tôi mãi, đứa con gái mới chỉ 19 tuổi. Nỗi sợ của tôi chắc chỉ có những ai cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được. Tôi đi học suốt, còn bố cũng ở viện triền miên. Sau mỗi đợt điều trị tầm vài ngày bố trở về nhà. Tôi chẳng thể nhìn vào mắt bố, cũng chẳng dám mở lời hỏi bố có đau không, vì sợ bản thân không kiềm chế được mà lại khóc, lại khiến bố thêm buồn và lo lắng. Nỗi sợ của tôi đấy! Bố đau, bố hay cáu, bố hay cằn nhằn, thậm chí chửi bới...Tôi dặn lòng phải nhẫn nhịn, từng ngày, từng đêm dù có những lúc đành phải xả ra bằng cách khóc một mình.

Tự nhủ phải cố lên, phải tin vào những điều tốt đẹp, đến nay tôi đã 21 tuổi rồi, bố vẫn bên cạnh tôi, nhưng tôi chẳng thể biết bố sẽ xa tôi ngày nào. Dù hạnh phúc không được trọn vẹn như tôi thầm ao ước từ nhỏ, nhưng tôi nguyện sống cuộc sống này mãi mãi, để bố có thể bên tôi cả cuộc đời... Bố hãy cố lên, mọi điều sẽ ổn mà!

Người thân vẫn mãi là người thân, ta giận nhưng vẫn không thể ngừng yêu thương...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN