Trên đời này điều đáng sợ nhất là gì thế nhỉ? Là khi ta quá ảo tưởng về những gì ta đang có. Khi ta vô tư nghĩ rằng mình đang ở trong một trạng thái nào đó, đang có những gì trong tay, đang ở một vị trí quan trọng ở trong lòng một ai đó. Ta đang sống những giây phút vui vẽ nhất, hân hoan nhất, nhìn đâu cũng toàn màu hồng, nhìn thấy mọi thứ trở nên đáng yêu vô cùng, mặt ta hiện rõ sự rạng rỡ của một người đang hạnh phúc. Thì tự dưng giông bão kéo đến, ngày đó, tháng đó và thời khắc đó làm ta chơi vơi sụp đổ. Đó chính là ta nhận ra mọi thứ ta nghĩ, ta hy vọng, đều là ảo tưởng.
Cuộc sống thích trêu chọc người ta đến vậy là cùng. Khi cùng một lúc cho ta tất cả mọi thứ thì đến lúc nào đó lại lấy lại tất cả. Cảm giác đó sao nhỉ? Đau. Đau đến tận cùng. Là con gái ai không khao khát mình có được hạnh phúc chứ! Dù cho bạn đã từng rất tổn thương, đã từng mất niềm tin hoàn toàn trong tình yêu, bạn ghê sợ tất cả những người đàn ông tiếp cận bạn. Thì len lỏi trong trái tim rỉ máu ấy, trong tâm hồn đầy vết rách ấy là sự hy vọng. Hy vọng về một tình yêu về một hạnh phúc.
Nhưng đâu phải cố gắng là được,,muốn là có khi lòng người không thể đo được. Họ chỉ mang đến ta hết bất ngờ đến bất ngờ khác. Từ trạng thái hân hoan đón chào một cái gì tốt đẹp sang nỗi tràn trề thất vọng vì thêm một lần ngơ ngơ đặt niềm tin sai chỗ. Vậy thì tiếp cận tôi để làm gì cơ chứ? Người bảo người thích nói chuyện cùng tôi! Người nói nhớ tôi nếu như không được nhắn tin với tôi mỗi ngày! Rồi người trách tôi vô tâm vì không biết người thích tôi, người cố chấp không muốn đơn giản chỉ làm bạn, càng ghét làm anh em vì người muốn nhiều.. nhiều hơn thế nữa, và sau cùng người ngỏ ý muốn được che chở tôi?
Người biết không? Trước khi tiếp cận với người tôi đã từng bị người ta làm tổn thương rất nhiều lần. Họ cũng gieo tôi hy vọng rồi cũng lạnh lùng dập tắt. Họ hứa hẹn đủ điều rồi quên đi nhanh chóng. Tôi đã mất niềm tin vào tình yêu, vào sự chân thành của ai đó, họ chỉ thích tỏ vẻ mình đây là một người đàn ông tốt, họ khác xa những người tôi từng tiếp xúc, nhưng rồi họ vẫn y như vậy. Vẫn thích trêu đùa người khác mà thôi. Tôi đã quá sợ, đến nỗi e dè trước ai đó. Rồi đến khi người xuất hiện làm tôi thay đổi quan điểm của mình.
Người không tán tỉnh tôi, người không hứa hẹn, không nói nhiều câu lấy lòng tôi. Đơn giản người chịu khó nói chuyện với tôi mỗi ngày, cho tôi những ý kiến, động viên tôi và luôn biết cách làm tôi cười. Tôi không quá hy vọng vào người, trong thâm tâm tôi chỉ mong hai ta là bạn, là anh em vì tôi nghĩ như thế tôi không bị người bỏ rơi lại. Tôi sẽ không hụt hẫng khi người bên người khác, tôi sẽ vẫn cười được khi chúc người hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi! Nhưng tại sao khi tôi càng trốn tránh thì người lại cố tình bước vào trái tim tôi? Tại sao tôi càng xua đuổi thì người càng ngọt ngào bên cạnh! Và tại sao người lại không đồng ý chỉ là bạn tôi! Để rồi khi tôi nhận ra tôi đã rung động, đã nghĩ mình tìm đúng người, khi gương mặt tôi đã rạng rỡ tràn đầy hy vọng thì lại là lúc tôi nhận ra tất cả đều do tôi ảo tưởng.
Ngày tôi được nghe người tâm sự về cô gái ấy tim tôi thắt lại. Người yêu cô ta trong âm thầm nhưng không được đáp trả. Người chỉ cần người ta rep cmt là người vui cả ngày. Người trách trời vì không bao giờ được là sự lựa chọn của người ta. Chính lúc đó tôi nhận ra vị trí và vai trò của tôi trong thời gian qua là gì? Là người thay thế. Đúng! Không hơn không kém. Người tìm tôi vì người cô đơn. Người tán tỉnh tôi vì bị người ta lạnh nhạt. Nhưng tim người chỉ hướng về cô ấy. Người bảo người muốn sưởi ấm trái tim của cô ấy, vì cô ấy đã từng chịu nhiều tổn thương nhưng người đâu hay người đang xát muối vào trái tim tôi ngay lúc này. Tại sao người lại ác vậy? Người chỉ nghĩ cho cô gái ấy! Còn tôi thì sao! Là trò đùa, là nơi giải khuây hay là người giúp người quên đi người ấy. Tàn nhẫn đến mức ngạt thở.
Người thay thế mãi là người thay thế. Chỉ mãi đứng sau nhìn người ta hạnh phúc. Mãi mãi không bao giờ được là sự ưu tiên của người khác. Ê chề đến sụp đổ. Có lẽ từ giờ tôi không nên tin, không nghe những gì người nói cả, tất cả đều là giả tạo. Tôi vẫn sẽ nói chuyện với người khi người tìm tôi như một người bạn, một đứa em không hơn không kém. Tôi sẽ lơ tất cả những lời ve vản của người. Tôi có tự trọng của tôi và tôi không cho phép tôi là hình bóng của ai đó. Tôi đã trải qua nhiều nỗi đau, giờ có thêm cũng không gục ngã được đâu. Chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi lại niềm tin trong tôi. Lại thêm một lần vấp ngã, lại thêm một lần khép cửa trái tim, lại phải cố gượng đau để đứng dậy bước tiếp, lại phải gom lại niềm tin vụn vỡ. Lại chịu đựng thêm một nỗi đau. Nỗi đau mang tên người thay thế!
BÌNH LUẬN