Có bao giờ bạn trải qua cái cảm giác, tim đau đến tột cùng nhưng miệng lúc nào cũng cười toe toét? Có bao giờ bạn thèm cái cảm giác được một mình, trong không gian yên tĩnh để được khóc cho thỏa thích? Có bao giờ bạn ghét cay ghét đắng một người mà bạn đã từng dành tất cả trái tim cho người ấy? Và đã bao giờ bạn tự nhủ với bản thân rằng: chỉ được phép đau thêm một lần, một lần này nữa thôi...?
Cuộc sống vốn trái ngang như thế đấy! Đâu phải cứ cho đi thì sẽ nhận lại. Cứ yêu tha thiết là được đáp trả. Cứ chân thành thì phải nhận được chân tâm! Nếu nó cứ êm đềm như thế thì trên đời này, đâu có ai phải buồn, phải khóc, phải đau khổ chứ! Nó luôn biến hóa khôn lường, con người thì trở nên toan tính và ích lỷ hơn. Họ không hề để ý đến ta, nhưng họ rất hào phóng dành tặng những lời ngọt ngào âu yếm! Họ không hề nhớ, nhưng vẫn sẵn sàng nói dối, không nói chuyện được với ta thì họ cảm thấy trống vắng vô cùng.Lòng họ chưa bao giờ có ta nhưng vẫn tha thiết mong ta bên cạnh họ. Thậm chí... họ đã yêu người khác nhưng vẫn nài nỉ níu kéo ta ở lại.
Ai đã từng trải qua cái cảm giác, tưởng như mình là tất cả của họ, nhưng rồi mãi về sau mình mới phát hiện được mình chẳng là gì.Cái cảm giác mình thật đặc biệt với một ai đó rồi mơ hồ nhận ra mình chỉ là người bình thường như những người bình thường khác. Và buồn cười hơn là cứ nghĩ là họ đã yêu mình, nhưng không! Họ bên mình nhưng tim họ hướng về một hình bóng nào đó. Đau. Đau đến nghẹt thở. Đau đến mức không nói được lời gì để biện minh cho sự thật phũ phàng. Đỉnh cao của của sự tổn thương là không thể khóc được, dù cho lòng ngổn ngang những cảm xúc tồi tệ nhất. Chua xót thoáng qua, đầu óc rối loạn, và cái đắng từ trong cổ họng dần dần chạm đến trái tim.Tim tan ra từng mảng, nỗi đau ngấm dần và khóe mắt cay xòe vì nổi đau không tưởng.
Thường thì con người ta chỉ biết trách móc người khác làm tổn thương mình chứ không hề hay biết chính mình đã và đang làm tổn thương người khác. Họ chỉ biết giận hờn người đùa giỡn tình cảm của họ, nhưng lại vô tư xem thường tình cảm của người khác. Họ chúa ghét người giả dối nhưng họ không ý thức được họ cũng đang dối gian. Họ luôn hồn nhiên nghĩ mình là nạn nhân chứ có bao giờ nhận mình là kẻ sát hại chứ. Họ dối người và tự dối cả chính bản thân họ.
Con người luôn ích kỉ, chỉ biết đặt mình lên trên mọi thứ, luôn nghĩ mình bị đối xử không công bằng. Tại sao người họ yêu không yêu họ? Nhưng đã bao giờ họ chịu nghĩ ngược lại đâu chứ! Nếu họ đã biết lòng họ yêu ai rồi, vậy tại sao họ lại đi tán tỉnh với những người xung quanh họ, họ chắc chắn không quên được người cũ thì hà cớ gì họ tiếp cận người mới. Người họ yêu làm họ tổn thương nhưng tại sao họ lại trút mọi tổn thương lên người yêu họ chứ! Chỉ có một lý do. Họ quá cố chấp. Họ không cam tâm. Họ không chấp nhận là người thua cuộc. Nên khi họ cô đơn họ tìm đến những người âm thầm bên họ để giải khuây, rồi khi tâm trạng phấn chấn trở lại họ lại tiếp tục đến bên để sưởi ấm cho người cũ. Một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại. Nhưng họ đâu hay, những người họ làm tổn thương chính là những người luôn hết lòng vì họ. Họ sẵn sàng nói yêu người khác mặc dù lòng luôn hướng về người kia. Họ lấy người yêu họ, làm động lực để họ được tiếp tục cố gắng theo đuổi người họ yêu.
Mọi chuyện cứ như một trò chơi vậy, mình hết lòng với họ, họ lại hết lòng bởi người khác. Mình buồn vì họ thì họ lại buồn bởi người họ yêu. Nhưng khi họ cô đơn lạc lõng, thì người họ tìm đến là mình. Còn khi người kia chỉ chau mày là họ sẵn sàng bỏ rơi mình, dù mình đang bế tắc. Như vậy thì có đáng giận không? Có đáng bị nguyền rủa không? Có đáng để ta hận thù không? Đáng. Rất đáng nữa là đằng khác. Vì họ đã làm tổn thương ta quá nhiều, họ đã biến ta thành một trò đùa và thậm chí họ đã xúc phạm tình cảm ta. Nhưng hãy nghĩ kĩ xem, mình hận thù, mình nguyền rủa họ thì liệu mình có hết buồn không? Có khâu lành những vết thương trong ta không? Có giúp ta quên mọi thứ về họ không? Chắc chắn là không. Vì còn giận là còn yêu. Còn ghét là vẫn còn nhớ. Vậy thì ta làm những điều vô nghĩa ấy để làm gì?
Thật ra, ta không có quyền trách họ, trái tim thì làm sao kiểm soát được khi nào nó loạn nhịp? Yêu thì làm sao mà ép buộc được chứ. Ta cũng vậy, ta cũng đâu lựa chọn được. Rõ ràng kẻ dâng trái tim cho ta thì ta hờ hững, nhưng lại lao đầu vào, tình nguyện yêu một người chẳng yêu ta. Yêu mà! Làm sao có thể khống chế. Vậy thì ta đừng trách hờn ai nữa, ta chỉ nên trách mình còn quá tin người, còn quá ham lời ngọt ngào âu yếm, còn quá ngây thơ để xác định tình cảm của đối phương. Tuổi trẻ ai không từng sai lầm, ai không từng vấp ngã. Nhưng thay vì cứ ấm ức trách móc thì hãy cố gượng cười rồi đi tiếp. Trong tình yêu thì không thể phân biệt rạch rồi ai đúng ai sai? mà là phải đợi cho đúng người và đúng thời điểm. Ta hãy sống một cách an nhiên. Học cách chấp mọi sự thật chua chát phũ phàng. Hãy học cách tha thứ cho mọi người, cũng như tự tha thứ cho chính bản thân mình vậy. Sau những ngày đầy sóng gió của giông bão thì ắt sẽ có lúc bình yên mà...
BÌNH LUẬN