Nếu biết trước từ đầu em sẽ gặp được gặp người ở con phố nhỏ đó, em nhất định sẽ đến đó sớm hơn, ở lại nơi đó lâu hơn, để được gặp người sớm hơn và được yêu người lâu hơn!

Em gặp người ở quán cà phê của một con phố nhỏ, dáng người cao, chiếc áo sơ mi trắng cùng với quyển sách đang đọc dở, lúc ấy trong mắt em người đẹp biết bao. Thế là ngày nào cũng ra quán cà phê ấy ngồi, tâm trạng luôn háo hức đợi chờ, ngày nào gặp được người ngày ấy cả con phố như trải lên mình cả thảm nắng, ngày không gặp được người ngày đó là một ngày âm u!

Cảm xúc của em chỉ vỏn vẹn là hai chữ '' đơn phương'' mơ hồ và ngốc nghếch, nhưng em mặc nó chảy trôi, người ta bảo cảm xúc của một người là không ai có thể điều khiển. Ngày người bắt chuyện với em, ngày ấy em vui đến quên ăn, ngày người hẹn em đi chơi, ngày ấy em vui đến quên ngủ. Và người biết không, em đã luôn đến trước người khi tụi mình hẹn hò, vì đơn giản em không thích người mà em thích phải đợi chờ em, lãng phí!

Điều lãng mạn nhất có lẽ là khi chúng ta được trông thấy nhau già đi...

Ngày người tỏ tình với em, em không ngần ngại mà gật đầu, vì chính em đã chờ đợi câu nói ấy lâu lắm rồi, và bọn mình đã có những tháng ngày êm đềm bên nhau, cho đến khi cô ấy xuất hiện!

Em không thích cách cô ấy tự giới thiệu là bạn thân, em không thích cách cô ấy thường xuyên xuất hiện trong những ngày bọn mình hẹn hò với cái cớ là tình cờ, em không thích cách cô ấy nhìn người, cách cô ấy chen vào lúc em đang nói chuyện với người, cứ cho là em ích kỉ đi, nhưng đó là vì lòng em luôn nhen nhóm một sự lo sợ, là hình như người - món quà quý giá mà em đang giữ dần dần vụt khỏi tay em...

Em không bao giờ tin vào lời người ta nói về người, nhưng linh cảm của người con gái nhiều khi rất đúng, em đã thấy người đi cùng cô ấy, tay nắm tay, thế có phải là bạn thân nữa không người?. Em đã nhấc điện thoại lên, chết lặng ở góc vỉa hè, những hồi chuông kéo dài, kéo dài...

Người nhấc máy, em hỏi người đang làm gì, em nói em đang nhớ người, người cười trìu mến qua điện thoại, người nói rằng người dăng tăng ca ở chỗ làm.Em bỗng dưng hụt hẫng vô cùng. Em cúp máy, hít thở một hơi thật dài rồi bật khóc, giữa con phố nhỏ ấy, có một trái tim đang rỉ máu nhìn hai trái tim khác chung một nhịp đập, thật buồn!. Em trở về nhà, gọi cho người và chỉ nói câu '' Mình chia tay nhé '' rồi quẳng điện thoại lên giường rồi lại khóc. Em lại khóc đến quên ăn, quên ngủ, quên luôn là đáng nhẽ em phải nghe người giải thích, nhưng về cái gì nữa đây? Những ngày tháng ấy, em quyết định chuyển đi nơi khác, chuyển chỗ làm khác, và chuyển cả quán cà phê khác, em làm mọi điều ấy trong cô đơn và buồn tủi.

Điều lãng mạn nhất có lẽ là khi chúng ta được trông thấy nhau già đi...

Một năm trôi qua đúng là nhanh, và thời gian cũng giúp em quên người thật nhanh. Nhưng số phận hình như không muốn bọn mình kết thúc như vậy. Ngày hôm ấy em gặp người ở quán cà phê vắng. Mắt ta chạm nhau nhưng con tim em vẫn trống rỗng. Cảm xúc ở đâu lại thôi thúc em buộc miệng:'' Anh và cô ấy vẫn hạnh phúc chứ? '', và người trả lời em:'' Anh chợt nhận ra không phải ai cho anh cảm xúc tốt đẹp thì đều sẽ lâu dài, anh và cố ấy chia tay ngay hôm đó. Anh đã dành một năm để tìm kiếm em, vì em chốn kĩ quá, bây giờ mới có thể gặp lại, nhưng gặp lại rồi không biết em còn tha thứ và chấp nhận anh lại như trước không...". Nghe xong câu nói ấy tự dưng em lại ôm chầm người mà khóc, hình như một năm qua em luôn chờ đợi câu nói ấy, em luôn nuôi hy vọng được lắng nghe sự hối hận của người, để rồi em sẽ gật đầu và giữ người chặt hơn, không để người rời xa em nữa!

Điều lãng mạn nhất có lẽ là khi chúng ta được trông thấy nhau già đi...

Vậy là cuối cùng bọn mình đã làm đám cưới. Nhìn lại quãng thời gian đã qua đi, em không hề thấy hoài phí, vì những biến cố xảy ra đều khiến mình gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Ngày người nói bên tai em:'' Em biết điều lãng mạn nhất mà anh muốn cùng em thực hiện là gì không? Đó là khi bọn mình có thể an nhiên nhìn nhau già đi, cùng sẻ chia cho nhau những khoảnh khắc trong cuộc đời ''.

Bạn biết dấy, chuyện tình yêu đôi khi có những kết thúc thật khiến người ta nhớ mãi không quên, mùa đông năm nay, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi dạo phố và đến bên quán cà phê quen thuộc, ngắm nhìn nhau trong đáy mắt, và rồi cùng nhau già đi. Hãy trân trọng những người bên cạnh mình, để có thể cũng sẽ cùng nhau già đi,để khi nhìn lại, chúng ta đều không phải thở dài tiếc nuối...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN