"Với em giờ đây mưa là nỗi nhớ, mưa là niềm đau và mưa làm tim em vỡ vụn vì em đã từng yêu anh như yêu những cơn mưa, ồn ào nhưng sâu lặng. "Lặng" đến nao lòng".

Em đã có lần tự hứa sẽ tiến về phía trước mạnh mẽ đến mức nếu có một phút yếu lòng thì bóng anh cũng đã hòa vào khoảng không mờ ảo.Em kiêu hãnh để những gai góc cào xước không thể lành miệng, tưởng chừng như em sẽ chịu đựng hết, sẽ không ngã quy, sẽ khóc nhưng không bi lụy. Nhưng hôm nay, em chính thức để mình gục ngã, để mình khóc, để em có giây phút tưởng rằng em không còn tồn tại, mờ ảo tựa hình bóng anh.

Hôm nay sau một thời gian dài đủ chông chênh,em cho phép mình nhớ về anh, nụ cười, ánh mắt và cái ôm của anh. Anh có giống em lúc này không, có đau đớn như em lúc này không, có quặn thắt như em lúc này không? Và vì sao ta buông tay nhau vậy anh?

Vì sao ta buông tay nhau vậy anh? Em đã yêu anh nhiều thế cơ mà...

Em đã đau đến bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ, khóc mà chẳng biết tại sao chỉ biết rằng cảm giác này sẽ mãi vô tận. Em đã cầu nguyện để nói hai chữ "giá như,....." thế mà câu văn này đã không thể hoàn thiện vì cơ bản em vẫn không hiểu chúng ta sai ở đâu, khuyết điểm nào khiến chúng ta không thể vượt qua. Em đã yêu anh nhiều thế cơ mà.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em muốn nói "Anh quay về bên em đi, quay về và ôm lấy em thật chặt để em được khóc vào vai anh, để anh thấy rằng em yếu đuối và cần anh như thế nào". Anh biết em thích mưa phải không anh? Nên cơn mưa đầu tiên trút nước anh hãy về cùng anh nhé. Em thương anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN