Nếu một ngày nắng nhạt nhòa, tim em vỡ vụn vì thương anh? Anh có chấp nhận quay đầu nhìn em không? Vì là thương, nên em cố chấp đến si dại như thế. Thanh xuân của chúng ta như cơn mưa rào mùa hạ, đến rồi đi chẳng để lại gì ngoài vết thương lòng khắc khoải.

Gió thoảng

Mây trôi

Em thương anh

Từ lâu rồi em chẳng biết tại sao em thường đi về hướng mặt trời lặng, thích ngắm nhìn khoảnh khắc ánh nắng bị chôn vùi sau màn đêm. Có lẽ vì em đang bế tắc, em lạc lối giữa những xúc cảm của riêng trái tim em.

Hỏi em còn yêu anh không? Có lẽ là không, em không còn yêu anh nữa rồi, lâu rồi.

Là yêu anh? Vì sao em cố chấp bên cạnh anh những năm tháng thanh xuân cũ kĩ mà không cần anh quay đầu?

Là yêu? Vì sao em si ngốc đem tình yêu này cất sâu rồi hằng đêm lặng lẽ lục lọi những kí ức ấy và nhớ như của riêng mình em?

Là yêu? Vì sao em chấp nhận đau thương, chấp nhận nghe tiếng trái tim em vỡ vụn khi biết anh không còn là dành cho em?

Em không còn yêu anh nữa, em thương anh...

Thích, yêu, rồi thương. Và nếu thương là cảnh giới cao nhất của tình cảm thì với em thương là cảnh giới cao nhất của mất mát, của đau đớn. Vì chấp nhận thương anh mà chẳng cần đón nhận từ anh bất kì tình cảm nào, chấp nhận ôm lấy bóng hình anh để rồi trơ trọi với nỗi đau của riêng em.

"Chọn con tim hay là nghe lí trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt li?"

Em chọn sống hoài với thanh xuân ấy, thanh xuân có anh, có tình yêu của em, có những nỗi đau vô thức dày xéo em, nếu được lựa chọn một lần nữa em vẫn cố chấp chấp nhận thương anh khờ dại, chấp nhận sống trọn với những phút giây của con tim mình. Không hối hận.

Em không còn yêu anh nữa, em thương anh...

Tình yêu dành cho anh như vết cắt thật dài và sâu, em cố tình chôn sâu và cất giữ cho mình. Nhưng rồi anh biết không? Cũng có những lúc gió, mưa, bão tố kéo đến lại vô tình dày vò vết thương vốn dĩ đã là cũ, chưa kịp lành lặn, vẹn nguyên. Thương mà, làm sao em cản nổi trái tim vô thức hướng về anh, làm sao cản nổi những kỉ niệm của chúng ta vẫn cứ tìm về mỗi đêm. Nếu yêu một người là sai thì có lẽ em đã rất sai vì biến tình yêu ấy thành tình thương ngốc nghếch.

Em lặng đi. Em muốn trở lại như lúc đầu, như lúc chúng ta gặp gỡ nhau. Em sẽ có cơ hội bên cạnh anh, yêu thương anh sớm hơn để không phải ôm những hoài vọng nuối tiếc như bây giờ. Nước mắt rơi, em sai rồi, là sai khi để mất anh rồi ân hận. Nhưng nếu một ngày nào đó anh chấp nhận quay đầu nhìn về phía em một lần nữa, em nguyện cùng anh nắm tay đi qua những giông tố của cuộc đời, chỉ cần anh nắm tay em sẽ mãi là bình yên. Em nguyện bên cạnh anh, chờ đợi không nuối tiếc.

Em không còn yêu anh nữa, em thương anh...

Em tự cười bản thân, cớ gì mà tự huyễn về một ngày như vậy? Vì vốn dĩ sinh ra không là của nhau từ khi bắt đầu thì mãi mãi về sau cũng là như thế thôi. Em có cố gắng đến đâu cũng không khiến anh yêu em như em thương anh được..

Vì là thương anh, nên em chấp nhận thương cố chấp. Em không cần gì nữa. Chỉ cần thanh xuân này em dành trọn hơi thở để thương anh rồi kiếp sau em sẽ không có lỗi với trái tim của em thêm lần nào nữa.

" Thanh xuân cũ kĩ đến đâu cũng là những kí ức tốt đẹp của riêng em"

Kiều Mạch

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN