Nhớ anh, nỗi nhớ này chưa hẳn là quá lớn nhưng vẫn cứ âm ỉ trong những khoảnh khắc trái tim em thổn thức vì anh
Em từng bảo với anh rằng em đặt nhiều hi vọng vào tình yêu này của chúng ta. Em cũng từng yêu, nhưng có lẽ tình yêu cho anh là lớn nhất, hẳn là sâu nặng. Em từng nghe rằng: Hãy yêu hết mình, sống trọn những phút giây thổn thức của con tim. Em hiểu, nhưng em biết rằng chấp nhận một tình yêu trưởng thành, tức là em chấp nhận ôm ấp những cô đơn vẫn hằng đêm dằn vặt em. Anh bận làm, bận công tác, bận với những mối quan hệ đối tác, công việc. Nhưng em biết em đợi chờ được, Đơn giản là vì em yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại.
Hôm qua, em vô tình biết được tình yêu của anh và chị ấy. Em thèm thuồng, ngưỡng mộ, em khao khát em là chị ấy, là cô gái được anh yêu thương thật nhiều trong quá khứ.
Anh nói anh không quen nhắn tin, anh thích ngồi bên nhau, tâm sự giãi bày bằng lời nói, vì những lời ấy thật sự là điều được nói từ trái tim.
Nhưng
Em biết em thich nhận từ anh những dòng tin ấm áp mỗi sáng, được anh dặn dò, hỏi han. Nhưng em biết, chính là không được. Vì em yêu một người trưởng thành như anh, một người từng đổ vỡ trong tình yêu, có lẽ đối với anh giờ này, quan trọng nhất là tình cảm, không phải những tin nhắn nhỏ nhặt ấy
Em chấp nhận thấu hiểu, và yêu anh
Vì em yêu một người trưởng thành như anh, là lúc em bắt đầu học cách chấp nhận, cách hy sinh vì anh, vì em, và vì chúng ta.
Kiều Mạch
BÌNH LUẬN