" Tôi mơ về ngôi nhà nhỏ cách xa nội ô thành phố tấp nập với một khu vườn ngập ánh nắng sáng ấm áp, vài luống rau xanh và vài ba chậu hoa be bé ngoài hiên nhà.. Cái cách mà tôi mơ nó nhỏ nhoi và bình dị như thế. "

                        Có khi nào bạn đặt chiếc điện thoại trở lại trên bàn, gấp lại máy tính trước mặt, đống bìa tập, bìa hồ sơ lại và nghĩ đến cuộc sống bình yên chưa? Tôi đoán chắc những điều nhỏ bé ấy vẫn len lỏi trong tâm hồn mỗi chúng ta, khi mà cuộc sống vội vã lướt qua nhau, cái tình người đẹp đẽ chỉ còn có thể đếm với số ít nhỏ nhoi. Thì chúng ta bắt đầu mơ về những ngày bình yên phía trước...

                 Chúng ta bắt đầu sợ ồn ào, sợ náo nhiệt dù chúng ta đang sống giữa đám đông. Đôi lúc, chúng ta thèm cái cảm giác thanh bình, thèm nơi yên ắng cho tâm hồn mình sau những năm tháng vội vã ngoài kia. Chúng ta nghĩ đến một vùng ngoại ô thành phố, ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn ngập ánh nắng! Góc hiên nhà nho nhỏ trồng vài loại cây bé xinh, mỗi khi bầu trời xám xịt đổ cơn mưa có thể ngồi nhâm nhi tách trà nóng mà hoài niệm vài câu chuyện đã cũ.

 

                 Chúng ta chợt ngây người, như bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ.. Ra là ta chỉ đang tưởng tượng ra nơi bình yên cho chính mình, rằng đó là nơi an ủi mình sau những năm tháng gió giông ngoài kia. Nhưng chúng ta vẫn mãi đang quay cuồng với guồng quay của công việc, của vật chất, của cuộc sống và của lòng người..! Ta không thích sống vội vã như cái cách người người lướt qua nhau, ta chỉ cần cuộc sống đơn giản và bình lặng như mặt hồ buổi sớm vậy. Đáng tiếc thay, làm gì có chuyện dễ như thế cho tất cả chúng ta. Đời lại vả bôm bốp vào mặt mũi ấy mà.

                   Chiếc điện thoại lại được cầm lên, màn hình máy tính chợt hiện sáng, trang sách, tập hồ sơ được lật mở như một quy luật đã cũ. Rồi thế đấy, chúng ta lại phải lao đầu theo công việc, bỏ sau đầu ước mơ yên bình còn dang dở, hối hả chạy theo cuộc sống ồn ào ngoài kia mãi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN