Những ngày trời đổ mưa thế này mới thấy lòng bộn bề thật nhiều.
Ở xã hội vội vã này rồi chúng ta sẽ gặp được người dang đôi tay về phía ta. Và cũng có lúc chúng ta bước chân lên sai một chuyến xe buýt và bắt buộc chúng ta phải đau lòng.. Như việc đơn phương 1 người nào đó vậy, lùi lại một bước thì không nỡ mà tiến một bước cũng không thể được và chúng ta đứng yên ở đấy mặc sức nghe tim thét gào..
Vô tình gặp được nhau ở giữa thành phố nhộn nhịp, vô tình say đắm nụ cười của ai đó và vô tình mình lại thành đơn phương họ thật nhiều.. Cứ ngỡ rồi thời gian sẽ chẳng nỡ lạnh lùng với mình, cứ ngỡ họ sẽ mãi ở cạnh chúng ta và rồi họ biến mất, họ chẳng hề nói họ sẽ ra đi, và họ đã chẳng cho chúng ta một lý do nào khi biến mất..! Tôi không thất vọng vì ngay từ đầu họ có nói sẽ cho chúng ta hy vọng đâu, cũng thôi không tìm kiếm họ nữa, vì tôi sợ làm phiền đến họ. Tôi nép mình dưới hiên nhà lộp độp tiếng mưa rơi, hơi đất ẩm mốc thoang thoảng trong mưa..
Nếu nói không nhớ họ thì không phải, tôi lục tìm những tin nhắn cũ đọc đến cả hàng trăm lần, những bức hình vu vơ cũng chẳng dám xóa đi.. Mọi thứ cứ để yên ở đấy chỉ có điều là họ đi mất rồi. Chúng ta cuối cùng chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau trên một chuyến xe, đáng tiếc chẳng thể cùng nhau đi đến cuối trạm. Và đừng mong đợi họ sẽ quay lại yêu thương mình thật nhiều. Đơn phương như việc chính chúng ta tự làm đau mình vậy, không trách được ai và cũng chả ăn vạ được ai cả.
Đơn phương không sai, nhưng cũng đừng tự dày vò bản thân hỏi vì sao họ không thương mình.
Chúng ta dù sớm hay muộn cuối cùng sẽ gặp được người giữa 7 tỷ người này mà tìm được mình, sẽ có người thương mình như cái cách mình từng trao yêu thương cho tất cả vậy..
Rồi một tối muộn mưa tí tách bên hiên cửa cuộn tròn nằm trong chăn nhớ lại " Hóa ra chúng ta đã từng đơn phương một người nhiều đến thế"
Hãy cho họ một lý do trước khi biến mất đừng để họ phải hy vọng và đừng để họ lại thất vọng. Yêu thương nào cũng là yêu thương chỉ là chúng ta chọn yêu thương nào cho mình mà thôi!
BÌNH LUẬN