Chúng ta cô đơn vì chúng ta buộc phải sống với cái cách mà chúng ta không muốn, chúng ta hy vọng tìm được cái đích đến của bản thân hơn là những bài diễn văn sáo rỗng vẫn xuất hiện la liệt mỗi ngày.

Như thể chúng ta không thể đếm được có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, đo chiều dài, chiều rộng của chúng, lẳng lặng xếp nó phân loại vào từng góc, phân chia ra cho đều.

Giá như có thể đếm được cô đơn thì tốt. Những tháng ngày dài đằng đẵng mà quanh đi quẩn lại chỉ toàn những bế tắc, thất vọng rồi muốn trốn tránh, để mà phát hiện bản thân tại sao không dám dũng cảm đối diện với đau thương hay mất mát, không dám trưởng thành vì sợ hãi phải vấp váp và nhận lấy đớn đau.

Nhiều người trong chúng ta vẫn hay nhắc đến từ cô đơn như một thói quen, hoặc như một cách thỏa hiệp với cuộc sống, bằng sự bất lực trước cảm xúc khi nó chịu sự chi phối của thời gian, của chuyện đời, chuyện người mà quá nửa trong số đó khiến chúng ta mỏi mệt. Nhìn cuộc sống mới thấy mọi thứ chạy quá nhanh còn mình chỉ mong chậm lại. Giữa dòng người đông đúc chỉ mong một hơi ấm truyền qua tay.

Làm sao không cô đơn cho được, khi mà chúng ta sống trong thời đại có nhiều sự thay đổi quá. Khi mà quá nhiều người luôn chuẩn bị cho mình nhiều chiếc mặt nạ, sự giả dối và nhẫn tâm rơi vãi đầy xuống từng gót chân người xô nhau chạy. Chúng ta cô đơn vì chúng ta buộc phải sống với cái cách mà chúng ta không muốn, chúng ta hy vọng tìm được cái đích đến của bản thân hơn là những bài diễn văn sáo rỗng vẫn xuất hiện la liệt mỗi ngày.

Có ai đếm được nỗi <a href=cô đơn?" />

Có ai đếm được nỗi cô đơn?

Mỗi khi giật mình thảng thốt gọi nó ra khỏi miệng, mỗi khi nhận thấy dường như bị bỏ lại trong một góc tối tăm nhất của thế giới, hoặc bước đi trên đường cảm thấy tim lạc lõng, sờ tay lên ngực mới nhận ra nhịp đập vẫn thế, nhưng nó hoang hoải đi quá nhiều, mỏi mệt đi quá nhiều, đang gào thét muốn dừng lại.

Chúng ta không còn quan tâm đến việc cẩn thận suy nghĩ xem mình đang sống hay chỉ tồn tại, chúng ta bỏ mặc bản thân bâng quơ giữa vô vàn khúc quanh của cuộc đời, thờ ơ với vận mệnh, sợ hãi biểu lộ cảm xúc thật, sợ hãi sẻ chia.

Kể ra cô đơn đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Như một loại bệnh khó chữa, bào mòn con người ta mỗi ngày.

Sống trong thế giới của bản thân mình rồi cũng thành quen, có ai đếm được mình phải trải qua bao nhiêu nỗi cô đơn? Chỉ là chớp mắt một cái, mọi nỗi buồn đã như dài thật dài.

Tác Giả: Choi Linh Phuong

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN