Cảm ơn cuộc đời, phần nhiều do chính mình tự tạo ra. Khi bạn biết chấp nhận và tự tạo dựng cuộc sống bằng những quyết định của mình, bạn thấy cuộc đời vô cùng ý nghĩa và thú vị biết nhường nào.

Bây giờ là 3:00 chiều, mình vừa ăn cơm xong khi thức dậy và uống 1 cốc sữa cách đây vài giờ. Bữa này chẳng biết bữa trưa, sáng hay tối =)

Pha một ấm trà mộc thái nguyên nóng, đổ đầy vào ly sứ to và ngồi hít hương trà và viết lên những dòng này vào ngày hôm nay, trước ngày đặc biệt: 23/12 một ngày!

Mình không biết cuộc sống hiện tại: thất nghiệp của mình kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng sự thật thì thất nghiệp đã giúp mình nhận ra được rất nhiều điều và có những trải nghiệm thật tuyệt vời.

LẠC MẤT NHAU

Mình đã nhận ra bạn bè bên mình lúc này rất ít, các bạn ấy đi đâu nhỉ?, chắc cuối năm ai lấy đều bận rộn với công việc, với những the end party của công ty. Có lẽ, nhưng có phải đó là lý do chính đáng cho một mối quan hệ không?. Không, và mình nhận ra giá trị mình có thể đem lại cho các bạn ấy đã không còn, đi bên cạnh mình các bạn ấy không còn tự tin khi chơi được với đứa như mình thời đi làm, một cô gái bị ép lên chức trưởng phòng mà không muốn, cá tính quá. Mình nhận ra, các bạn ấy đến với mình không phải vì bản chất con người mình mà vì cái vẻ bên ngoài, vì cái áo mình mặc, công việc mình mang, số tiền mình có. Và với các bạn ấy, mình chỉ là một đứa có suy nghĩ quái đản: bỏ việc khi lương không thấp chút nào, và lại vào những ngày cuối năm rồi, cố gắng làm đến hết năm để nhận cục thưởng tết. Đúng là con điên. Và…mình có điên không?. Mình có thật sự không có giá trị với các bạn ấy không?. Mình hoài nghi với chính mình quá!

CHỈ KHI THẤT NGHIỆP MỚI NHẬN RA NHIỀU ĐIỀU Ý NGHĨA

Thế nhưng mình đã kịp ngấm và thấm khi thất nghiệp rằng: Chắc chắn là không rồi, mình không nghĩ thế khi mình được sống là mình, là người khi đã thấy không cố gắng được thêm nữa, mình muốn dừng lại cho dù đó là thời điểm nào, mình không đắn đo quá nhiều việc được – mất, bởi được mất tất cả là do suy nghĩ của bản thân. Và không phải với từng ai đó, mình mới có giá trị, mình luôn có đầy ắp các giá trị của bản thân, chỉ là những người bạn đó không kịp nhận ra khi cứ chạy theo những thước đo giá trị vật chất và danh vọng, cái mà mình không muốn hướng đến. Mình cảm ơn khoảng thời gian này, chỉ đơn giản để mình kịp nhận ra: Người bạn há tưởng là tốt mà lại không phải. Suốt 2 tháng thất nghiệp mình không thấy một vài người bạn "tưởng như thân lắm" xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Bạn bè bên cạnh mình giờ đây có rất ít, nhưng mình không quan trọng nữa việc cuộc sống có nhiều hay ít bạn, chỉ cần mình thấy vui, thấy thật sự tự do và giá trị với từng ngày mình sống là được rồi. Bạn bè, không cần phải chơi với nhau quá  lâu, quá thân mới được gọi là thân, bạn bè chỉ cần trong khoảng khắc hiểu nhau và bên nhau khi cần mới chính là thân.

....(Viết đến đây thì dừng lại)

và chiều nay, 28/12, ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2014, mình lại tiếp tục bài viết dang dở....

BIẾT QUÝ ĐỒNG TIỀN MÌNH KIẾM

Vì sao mình tự quyết định nghỉ việc?. Lý do thực sự nghiêm túc là sau gần 5 năm đi làm, mình chẳng tiết kiếm được tiền bạc gì cả, chỉ đơn giản mình sống đúng kiểu “tay làm hàm nhai”, mặc dù mình vẫn được mọi người lải nhải về việc “phải tiết kiệm thế này thế kia”. Nhưng chẳng hiểu sao, mình có quá nhiều thứ phải chi khi có tiền trong túi. Không phải, chắc chắn đó không phải là nguyên nhân sâu xa rồi. Vấn đề nằm ở nhận thức của mình, mình thật sự không biết tiết kiệm tiền, nếu bản chất biết tiết kiệm thì không nói làm gì. Đằng này mình thật sự thấy bản thân mình không biết tiết kiệm  và vì thế đã đến lúc mình cần để bản thân bước vào tình cảnh để thấm rằng: vì sao phải tiết kiệm tiền, tiết kiệm như thế nào?. Nghiêm túc, đó là vấn đề thực sự cần đối với chính mình để nhìn nhận đồng tiền mình kiếm ra.

CHỈ KHI THẤT NGHIỆP MỚI NHẬN RA NHIỀU ĐIỀU Ý NGHĨA

Và sau gần 2 tháng thất nghiệp, khi số tiền được chuẩn bị trước khi thất nghiệp nhanh chóng bôc hơi chỉ sau 3 tuần đầu tiên khi thất nghiệp. Có thể nói sau gần 5 năm đi làm, đây là thời điểm mình chi tiêu thấy hợp lý nhất. Mình để đồng tiền phục vụ mình, thay vì mình cứ chạy theo nó. Và việc “bốc hơi” đó là có chủ ý.

Khi mình không còn nhiều tiền nữa, để sinh sống được thì mình phải tiết kiếm, thế là mình bắt đầu từ việc chẳng mua sắm gì nữa: quần áo, giầy dép, hay đi cà phê sang trọng, ăn đồ hàng quán. Mình từ chối hầu hết các lời rủ rê của bạn bè, mặc dù bạn mình có thể trả giúp mình, nhưng sẽ không lâu, mình cần phải tiết kiệm và tập cho mình vài thói quen cho cuộc sống đơn giản.

Phải nói gần 5 năm đi làm ở Hồ Chí Minh rồi Hà Nội, mình rất ít khi nấu cơm, và đây chính là khoảng thời gian mình học được việc tiết kiệm tiền bằng việc nấu cơm. Nhờ nấu cơm và chuẩn bị thức ăn đủ cho cả tuần sinh hoạt, mình nhận ra: Cuộc sống ít tiền vẫn chưa chết đói được. Các bữa ăn tự nấu trở thành những bữa ăn chính, còn việc đi ăn ngoài chỉ thỉnh thoảng “đổi gió”. Và giờ đây mình đã làm được điều đó, cuộc sống có sự thay đổi tích cực dù là nhỏ, nhưng cũng khiến mình vui.

Trước đây, khi đồng tiền lúc nào cũng ổn định, vì thế khi làm ra tiền mình nghĩ việc có một bộ quần áo chưa đủ, mình muốn nhiều hơn nữa,…tất thảy số tiền mình kiếm ra chỉ để chi tiêu vào những vật chất phù phiếm hoặc những công việc không đáng hoặc không nên làm. Giờ đây mình nhận ra, đồng tiền kiếm được không khó, cái quan trọng là mình cần chi tiêu hợp lý, điều đó không có nghĩa là phải ky bo với chính cuộc sống của mình, nhưng thay vì hàng tuần mình mua 1 bộ quần áo, thì có thể 1 tháng 1 lần. Hay mình đã có rất nhiều son môi rồi, không cần phải mua quá nhiều son môi để phí phạm,…đó là việc tiết kiệm mình nhận ra nhờ thất nghiệp.

BIẾT TỪ CHỐI, BUÔNG BỎ ĐỂ LÀM ĐIỀU TỐT CHO BẢN THÂN

Chẳng là khi bồng bột, mình đã book vé đi du lịch tại Đà Nẵng và TpHCM, sau vài ba chuyến đi trước đó, ngay sau khi thất nghiệp. Nhưng đến thời điểm trước ngày thực hiện chuyến đi cuối cùng đó, bên trong mình thấy nghỉ ngơi như thế đã đủ, mình thực sự đã cảm được nhiều điều từ việc thất nghiệp. Mình đã sẵn sáng đi làm trở lại, mình nhớ cái cảm giác được làm việc, mặc dù trong 2 tháng thất nghiệp mình vẫn làm freelancer, nhưng sự ổn định không có, và việc deal tiền với đối tác mình thấy mình không thực sự phù hợp, có chăng cứ làm ổn định ở một nơi, với số tiền hàng tháng được nhận về, lại thấy mình cảm thấy an toàn hơn. Mình nhận ra freelacer không thể trở thành công việc chính của mình, mình thuộc tip người chung thủy nên chỉ muốn gắn bó với 1 nơi ổn định.

CHỈ KHI THẤT NGHIỆP MỚI NHẬN RA NHIỀU ĐIỀU Ý NGHĨA

Và mình đã quyết định bỏ đi chuyến đi Đà Nẵng và TPHCM, bởi vì từ khi nghỉ làm mình đã đi đủ rồi, những chuyến đi đó cho mình rất nhiều cảm nhận tuyệt vời, với 2 chuyến đi  lần này, mình thấy nhiều lo lắng hơn là sự bình an, nên mình đã quyết định buông bỏ mà không “cố gắng” đi nốt như bạn bè khuyên. Cái gì cũng cần thời điểm, và đã đến thời điểm mình cần trở lại cuộc sống vốn đã phát sinh nhiều cái khiến mình bận tâm hơn. Thế là, thật không ngờ nếu như không có sự buông bỏ những chuyến đi đó chắc chắn mình đã bỏ đi cơ hội...đi làm trở lại ở một môi trường mình thấy có hứng thú vô cùng, hoàn toàn mới so với các lĩnh vực trước đây mình làm, sẽ là những thử thách mới, thú vị mới.

Và như vậy kết thúc năm 2014, mình đã tìm được “bến đỗ” mới sau khoảng thời gian không vội vàng, nhiều trải nghiệm, để thấm và ngấm nhiều cái.

Cảm ơn cuộc đời, phần nhiều do chính mình tự tạo ra. Khi bạn biết chấp nhận và tự tạo dựng cuộc sống bằng những quyết định của mình, bạn thấy cuộc đời vô cùng ý nghĩa và thú vị biết nhường nào.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN