Thật khổ sở khi nhận ra suốt bao năm qua tôi đã sống và cứ cố giữ gìn cái tôi, lòng tự trọng của chính mình một cách sai lầm bằng việc chống đối với tất cả vì quá quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Cuộc sống đơn giản lắm, sao cứ làm cho nó phức tạp lên?

Tôi sợ hãi vì mình cô độc, tôi sợ hãi vì mình đang đẩy mình vào tình trạng đáng thương, tôi sợ hãi vì tiền tiết kiệm của tôi đang gần hết mà tôi thì đang thất nghiệp, tôi sợ hãi vì cuộc đời của tôi cứ hẩm hỉu và ngày càng trở nên tồi tệ theo cái nhìn của tôi, tôi sợ hãi và bị ám ảnh vì những lời, những ánh mắt phán xét tôi từ người thân đến người ngoài, và tôi đấu tranh và quyết liệt chỉ đơn giản vì những phán xét của người khác. Mâu thuẫn trong tôi chính là: bề ngoài như không quan tâm mà thực lòng thì quá coi trọng những gì người khác nói về mình. Chính vì thế tôi có cuộc sống nặng nề với cái gọi là bảo vệ lòng tự trọng, cái tôi của bản thân theo cách mà tôi nghĩ.

Tôi không dám nói yêu thương, trao ánh mắt tình cảm hay chỉ đơn giản là tự tin bước lại làm quen với người đàn ông mà tôi để ý ở đâu đó ngoài kia của cuộc sống, vì tôi sợ người đàn ông đánh giá tôi thế này thế kia, sợ hơn là mất đi cái sĩ diện của tôi trong mắt người đàn ông ấy, hay đơn giản là sợ thất bại không được anh ấy yêu lại. Mà tôi chẳng kịp hiểu đúng rằng: nếu như không đến anh ấy chẳng biết tôi là ai lấy đâu mà quan tâm đến cái sĩ diện của tôi trong mắt anh ấy,và thực chất chính vì cái sĩ diện không cầm nắm được đó khiến tôi trở thành con bé tự ti. Tự ti mình xấu, tự ti mình ngu ngốc và cứ thế tôi thực sự trở thành một đứa con gái xấu xí và ngu ngốc như đúng mình nghĩ trong mắt anh ấy, thật đáng sợ. Vì tôi cứ đặt mình vào trong mắt anh ấy và tự thấy bản thân thật khiếm khuyết, mà không biết rằng: tôi cần phải yêu thương bản thân mình thì mới mong chờ được người khác yêu thương.

Cuộc sống đơn giản lắm, sao cứ làm cho nó phức tạp lên?

Chính vì sự hiểu nhầm về cái tôi và việc giữ cái tôi của chính mình suốt bao năm qua, để những ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua trong sự than trách và ngày càng xấu xí của tâm hồn rằng: tại sao tôi không có ai yêu, tại sao mọi người lại không quý mến tôi, tại sao anh A lại không đến với tôi, ngỏ lời với tôi và che chở cho tôi, tại sao chị B không để ý đến tôi, tiến lại gần tôi làm quen bắt chuyện, tại sao thế này tại sao thế kia... chỉ có thấy sự đòi hỏi của bản thân ở những điều, những người không nằm trong tầm kiểm xoát của bản thân, mà thực chất bản thân thì chẳng cho được chính mình cũng như mọi người điều gì. Thật nực cười về chính tôi.

Cuộc đời vốn dĩ thật đơn giản, nếu bạn biết yêu thương chính mình, cho đi những giá trị trước chứ đừng đòi hỏi chỉ có nhận trước rồi mới cho. Hãy lắng nghe những lời khuyên, lời nhận xét bằng tâm trạng đón nhận và bằng con tim yêu thương bản thân, đừng gồng lên chống lại, nó làm bạn tổn thương nhiều lắm, biết không?. Nói như vậy không có nghĩa là bạn sống vì những ánh nhìn của người khác, bạn nên đón nhận mọi điều bằng góc nhìn tích cực và "cho" mình nhất. Chỉ khi bạn thấy bạn đẹp, bạn hạnh phúc thì bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn và sự quý mến của tất cả, không riêng gì đàn ông. Tôi đã học được điều đó, mới đây.

Cuộc sống đơn giản lắm, sao cứ làm cho nó phức tạp lên?

Ngày hôm qua, tôi đã từng sống vì những phán xét của mọi người, mặt ngoài tôi chống đối họ, nhưng bản thân trong tôi lại tự rầy la bản thân vì chính những điều họ nói. Từ đó tôi cứ đẩy mình vào hố sâu của sự giày vò bản thân. Khi tôi không cảm nhận và đánh giá bản thân bằng chính tình yêu của mình dành cho nó, làm sao ai đó yêu thương được tôi đây.

Tôi đang từng bước cố gắng để sờ, chạm được tình yêu của chính mình đã đánh mất suốt bao năm qua, khi biết buông bỏ và tỉnh thức: Tôi nhận ra tôi đang sống những ngày tháng tuyệt vời sau khi nghỉ việc, tôi đã sử dụng những đồng tiền để chúng ngày càng ít đi vào những việc mà tôi thấy tốt nhất cho bản thân, cần thiết nhất cho bản thân. Tôi thực lòng không muốn nhảy ngay vào một hố công việc tương tự như quá khứ để tôi mãi ngụp lặn trong sự thất bại của chính mình, chỉ vì bỏ qua tiếng nói từ con tim: tôi cần làm khác đi, lùi lại một bước hoặc 2-3 bước đi, chấp nhận để rồi thời gian sẽ chứng minh bạn đã làm điều tốt đẹp cho chính mình hôm nay để thành công trong tương lai.

Thực ra lòng tự trọng của mỗi người chính là giá trị của người đó mang đến cho những người họ yêu thương, chứ không phải là cái gì đó to đùng bên trong không cầm nắm được của mỗi người.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN