Cuộc sống của mình cứ phải đi lại lại đi như vậy suốt bao năm. Nhưng mình không hối hận, vì mình còn trẻ. Nhưng giờ 27 tuổi rồi, sắp hết được coi là trẻ rồi, nên mình không muốn cứ phải đi lại lại đi như thế.

Trưa nay ăn vậy mà no, đúng là đồ Nhật nhìn ít mà không ít, nhìn bé mà nghị lực lớn, haha.

Tiêu cực ở đâu tự dưng bám lấy từ chiều, cứ bận tâm suy nghĩ những điều không mấy vui vẻ, từ công việc đến cuộc sống. Nhưng vì ưu tư mà mới viết thế này đấy. Vui cũng viết, hơi buồn buồn cũng viết.

Hãy sống cuộc sống cho mình, tại sao không?

Tiết trời Hà Nội sang đông rồi, đêm qua đi về thấy có tí co ro, ngủ thấy chân lạnh lạnh rồi. Hà Nội hôm nay mưa phùn…hết đẹp và thoáng như mấy bữa trước rồi, trời chuyển sang âm u và lạnh lẽo.

Hãy sống cuộc sống cho mình, tại sao không?

Chắc từ cái thời điểm trưa nay, trước khi đi ăn mừng bạn Qe sinh nhật, mama nhắn tin và câu chuyện muôn thuở của mấy ngày gần đây là: Công –việc. Mình nhớ là thái độ và vài lời nói của mình đã dứt khoát  lắm rồi mà ta. Không thích nói nhiều đâu. Vậy mà ba mẹ cứ làm mình lại phải bận tâm về mong muốn của bố mẹ và cuộc sống của mình. Báo hay Đài truyền hình, đại loại bất cứ công việc gì ở TN đó, mình đều không muốn lúc này. Lý do mình muốn typing chuyện này hôm nay, để mình nhớ và không thấy hối hận trong tương lai.

Chị, bà, cô, dì…có cảm giác hối hận về việc đi làm, lấy chồng ở xa quê ư?. Và các chị, bà, cô, dì…lấy cái kinh nghiệm từ cuộc sống vốn không tốt đẹp ở nơi đang sống để nói rằng: Mình nên thế này, mình nên thế kia, giá như hồi xưa Chị/Bà/ Cô/ Dì nên thế này, thế kia. Vâng, ai cũng biết các Chị/Bà/ Cô/ Dì có kinh nghiệm cuộc sống, vì hơi tuổi thì phải nói thế thôi, nhưng không phải vì thế mà lấy kinh nghiệm của bản thân mình và bắt người khác không được đi vào vết xe đổ của mình như thế. Nhưng, có thật sự là “vết xe đổ không?”, tất cả là do góc nhìn của mình về cuộc sống mà ra. Vét xe đổ là do quy chụp, là do ứng xử của Chị/Bà/ Cô/ Dì đối với cuộc sống của mình mà ra cả. Vì  Tôi là Tôi, Bạn là Bạn, nên đừng ép tôi xoi gương và nghe theo lời khuyên khi mong muốn của tôi là: Tự rút ra kinh nghiệm của chính tôi, với chính trải nghiệm của bạn thân trong cuộc sống của riêng tôi.

Kinh nghiệm chỉ nên chia sẻ, chứ đừng ép người khác phải học tập kinh nghiệm của mình, nhỉ?

Hãy sống cuộc sống cho mình, tại sao không?

Người ta nói, con gái tuổi Dần, ngang, bướng… Ừ, chính vì thế cứ để cái “ngông” và “điên” của cô ấy được thể hiện trong chính cuộc sống của cô ấy, tại sao không?. 27 năm sống trên đời, đấu tranh không ít để được sống theo ý mình, và đến giờ vết xước tinh thần không ít, nhưng cô ta vẫn vô cùng hài lòng về những điều mình được trải nghiệm. Cuộc sống vốn vậy, yên bình và tốt đẹp quá lại chẳng hay ho gì cả.

Bàn về chữ “Hiếu”, có phải cứ làm theo những điều bố mẹ dạy và muốn mới là có hiếu. Hồi xưa bé, người ta hay chúc: Con ngoan, Vâng lời cha mẹ. Nói vậy, thì mình đã, đang không vâng lời bố mẹ rồi, mình hư, bất hiệu ư?. Hoang mang quá, giờ mình lớn rồi, mình thấy nếu sống cuộc sống mà bố mẹ muốn như: Nên làm việc ở đây, nên an phận, nên lấy ông này làm chồng, nên thế này thế kia,…là có hiếu với cha mẹ rồi, thì mình đau lòng khi phát hiện ra mình không thể có hiếu như thế đâu:(. Mình lại cứ nghĩ, dù ở đâu, mình sống tốt, sống đẹp và khỏe mạnh  và luôn thương nhớ thành kính với bố mẹ là có Hiếu cơ. Nhưng biết sao giờ, bố mẹ mình đều không chung khái niệm đó với mình.

Hiếu không được tự mình dựng lên mà phải phụ thuộc vào bậc sinh thành có cho là Hiếu hay không?

Hãy sống cuộc sống cho mình, tại sao không?

….Anw, thôi chuyện gì đến sẽ đến, cứ sống trọn vẹn cuộc sống của mình, làm những hành động mà mình cho là có Hiếu với bố mẹ, mà không phải quá lạ đời và dị biệt là được, nhỉ?. Mình nghĩ, chỉ sống đến 30 tuổi là đẹp lắm rồi, nên cho phép mình sống cuộc sống của mình, nhé. Đừng ép mình phải sống như này như kia mà mình chưa ngộ chưa hiểu vì sao lại phải sống như thế bằng chính trải nghiệm và đút rút kinh nghiệm của bản thân.

Hồi xưa, cũng không quá lâu, cách đây 3-4 năm hay 7-8 năm, mình cũng cứ tặc lưỡi: Làm theo điều bố mẹ muốn, mà không để ý mong muốn của bản thân, cho rằng, tự hào lắm: Mình có Hiếu!. Thế rồi nhận ra: phung phí thời gian vô cùng, vì sao ư? Vì cứ phải mất thời gian sống cho cuộc sống của bố mẹ một thời gian như (Học trường sư phạm, Ra trường về quê luôn) rồi lại chẳng sống được, vì lúc học và về quê xong xuôi là bố mẹ để mặc mình sống theo cuộc sống của mình, nhưng rồi mình nhận ra: No, No….đây không phải là điều cuộc sống con quyết định, nên nó chông chênh và dễ chán nản lắm. Thế rồi, lại phải quay đầu, đi lại cái điều mình tự chọn (Học ở Sài Gòn, Làm ở Sài Gòn). Đấy, cuộc sống của mình cứ phải đi lại lại đi như vậy suốt bao năm. Nhưng mình không hối hận, vì mình còn trẻ. Nhưng giờ 27 tuổi rồi, sắp hết được coi là trẻ rồi, nên mình không muốn cứ phải đi lại lại đi như thế.

Vì vậy, mình phải quyết tâm, quyết tâm …tự do!

Hãy sống cuộc sống cho mình, tại sao không?

Hà Nội, ngày chớm đông (21/11/2013)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN