Giờ tôi phải oán hận những ngày tháng đang sống không giống như bao người con gái ở tuổi của tôi có chồng con và hạnh phúc được chia sẻ? Hay ít ra tôi phải tỏ ra cho mọi người thấy là mình cần lấy chồng, tôi cần lao ra ngoài kia bắt ai đó vội lấy mình ư? Cho mình "vừa vặn" ánh nhìn của thiên hạ về cái gọi là quy trình của một con người à? Đừng tự dày vò bản thân hay người xưa về những thứ tốt đẹp của phút giây trước, sao giờ đã khác rồi. Điều quan trọng là sống được ngày nào bên nhau còn biết ơn, còn quý mến thì cứ trân trọng thôi.

Không biết từ bao giờ tôi chợt nhận ra mình dũng cảm nói những từ ngữ yêu thương và cảm ơn với những người đã mang đến cho tôi niềm vui, sự an bình trong khoảnh khắc, dù chỉ là vài giây đủ để tôi hít vào thở ra. Không nhất thiết họ phải làm điều gì đó với tôi, cho tôi điều gì đó mà tôi yêu cầu hay mong muốn. Chỉ cần họ đến với tôi, họ thể hiện và mang đến cho tôi sự tin yêu là tôi biết ơn và cảm ơn họ.

Mới đây, ngày mùng 8/3 tôi đã chờ đợi đến giây phút cuối ngày để viết "cảm ơn các chị đã cho em khoảng thời gian bình an suốt thời gian qua. Cảm ơn các chị đã cho em thấy nhân cách của các chị để em cảm thấy được an nhiên khi bên cạnh. Em mong các chị luôn đón nhận sự tốt đẹp bởi chính nhân cách đó của mình".

 

Tôi, là 1 cô gái, đủ lớn để không tôn thờ sự sến sẩm và đủ sự lạnh lung kèm sự chọn lọc cảm xúc để không chúc vô tội vạ những người phụ nữ vào 1 ngày dành cho phụ nữ. Chỉ đơn giản vì tôi thực lòng biết ơn những người tôi chúc, những người đồng nghiệp nữ ở phòng tôi, họ thực sự là những người đến ngày sinh nhật tôi cũng chẳng có món quà riêng để tặng, nhưng với một mối quan hệ ở công sở.

Tôi không cần sự thân thiết đến mức tặng quà cho tôi, tâm sự với tôi mọi điều, và quan tâm lo lắng cho tôi, tôi chỉ cần họ ở bên tôi, họ thấy tin tưởng và thoải mái là chính họ, không cần cảnh giác đề phòng, bộc lộ tính cách thật của họ, nói những điều từ cảm xúc thật, là tôi thấy an nhiên rồi.

 

Vậy thôi, tôi cảm ơn họ vì điều đó, tận sâu trong lòng tôi cảm thấy quý mến và biết ơn những người đã cùng tôi mỗi ngày 8 tiếng chung 1 bầu không gian làm việc. Tôi biết ơn họ vì khi bước ra khỏi cánh cửa công ty, tôi và họ có một cuộc sống riêng không bị xâm phạm hay tò mò, biết ơn vì được tôn trọng và không xoi mói!

Sự biết ơn hay lời cảm ơn của mình, tôi cũng không muốn và mong cầu nó trở thành gánh nặng rằng điều tốt đẹp, cảm xúc yêu thương ở hiện tại sẽ phải kéo dài mãi. Vì tôi them lớn và sự từng trải để nhận biết cuộc sống là vô thường và mọi sự ngắn dài là do tùy duyên, biến ơn và cảm ơn là dành cho hôm nay và quá khứ, còn tương lai hãy cứ để nó diễn ra theo quy luật.

 

Ngày mai có thể tôi và bạn vì một lý do nào đó không yêu thương hay không thể tôn trọng nhau, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau thì hãy cứ để cho nó như thế, vì có thể duyên chúng ta đến đó là đứt, tình chúng ta đến đó là cắt đoạn. Đừng tự dày vò bản thân hay người xưa về những thứ tốt đẹp của phút giây trước, sao giờ đã khác rồi. Điều quan trọng là sống được ngày nào bên nhau còn biết ơn, còn quý mến thì cứ trân trọng thôi.

Nhiều người bạn của tôi, hay những người biết tôi từ lâu, bước sang năm nay không ngừng réo rắt tôi vì tôi chưa từng công khai yêu ai và cũng chẳng có dấu hiệu lấy chồng. Có những người trước đây luôn ủng hộ tôi với cuộc sống độc thân, nhưng giờ cũng tỏ ra việc tôi vẫn một mình là một " dấu hiệu xấu".

 

Còn tôi, nghe tất cả những lời dèm pha về cái sự "ế dài lâu" của tôi mà họ cố tính muốn tôi nghe và biết, nhưng tôi không thể nào phủ nhận rằng tôi thực sự đang sống vội sống gấp để tận hưởng trọn vẹn từng giờ từng khắc của cuộc sống một mình. Tôi điên ư? Tuổi này còn tỏ ra sung sướng với cuộc sống một mình, không lo lấy chồng rồi sinh con đi, còn trẻ trung gì nữa! Tôi không điên! Tôi chỉ biết rằng điều quan trọng là tôi biết chấp nhận những gì xảy ra và cho đó là cơ hội trải nghiệm giúp tôi có một cuộc sống màu sắc khác tất cả mọi người.

Dù cho cơ hội đó, chẳng cô gái nào muốn có, nó không hề đơn giản như bạn tưởng, chắc chắn vì có ai giống ai đâu. Giờ tôi phải oán hận những ngày tháng đang sống không giống như bao người con gái ở tuổi của tôi có chồng con và hạnh phúc được chia sẻ? Hay ít ra tôi phải tỏ ra cho mọi người thấy là mình cần lấy chồng, tôi cần lao ra ngoài kia bắt ai đó vội lấy mình ư? Cho mình "vừa vặn" ánh nhìn của thiên hạ về cái gọi là quy trình của một con người à?.

Không! Tôi không sống như cách mọi người nghĩ được, không sống để làm thỏa mãn cái đúng của mọi người được, tôi chỉ biết nhận ra rằng: tôi hạnh phúc vì tôi không ghen tị với những cô gái bằng tuổi tôi được yêu thương chia sẻ với một nửa của mình, tôi hạnh phúc vì tôi ý thức được rằng rồi sau hôm nay rất có thể tôi chẳng thể còn độc thân như này nữa, nên ngày nào còn được sống độc thân, tôi thực sự mừng lắm, tôi tận hưởng nó, đắm chìm vào nó và yêu thương nó, trọn vẹn với nó.

Để sau này rời khỏi nó, tôi không nuối tiếc và mong muốn được trở về với nó. Khi không có người yêu bên cạnh, chưa có chồng, tôi được một mình trải nghiệm mọi thứ trong cả niềm vui và nỗi buồn, sự phấn khởi xen lẫn sự tủi thân. Nhưng sau tất cả, tôi biết ơn những ngày tháng một mình của mình đã qua và hiện tại, để tôi thấy tôi thực sự đã sống có trách nhiệm với mỗi ngày được sống của cuộc đời mình.

Hanoi, ngayhanhphuc2016

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN