Mình thấy mình cứ hoang dại sống theo những gì đưa đây, nên nói thật mình chẳng biết mình sướng hay khổ, chỉ biết lúc nào mình cũng thấy không có gì hối tiếc mọi điều đã diễn ra với mình.

Đã lâu rồi không viết nhỉ…hihi…vì nỗi buồn không tới, niềm vui không lớn, có khi yêu đời yêu mình quá nên chẳng buồn mà viết. Vì viết thấy thấm nhất là khi buồn, khi được trải nghiệm sự buồn, sự cô đơn, sự hoảng loạn của cuộc sống. Mà giờ thì đang cân bằng hay đang biết…chấp nhận?. Có lẽ cả hai, chỉ khi người ta biết chấp nhận, hay biết thế nào là đủ thì sẽ cân bằng, mà những triết lý từ cuộc sống êm đềm thì thường không sâu và sắc, mà viết những lúc đó thấy chữ nghĩa cũng viển vông :).

Mình sướng hay khổ, do mình nghĩ

Đùa thôi…cơ mà cũng có một phần đúng, nhưng có lẽ là bởi quá nhiều cảm xúc tích cực đang được rèn luyện và trải nghiệm, không ít hy vọng và ước mong nhảy nhót trong đầu, từng ngày. Hay có lẽ vì những cố gắng tích cực còn quá ít ỏi để viết mà lưu, nên cần thêm thời gian để tích tụ.

Thôi thì ôn lại quá khứ vậy, chia sẻ cảm xúc để ghi lại khoảng thời gian đã quá..

Trước đây, tối thứ 7 không ý nghĩa nhiều khi đi làm đến thứ 6 được nghỉ, nhưng kể từ ngày đi làm vào sáng thứ 7, nên tối thứ 7 trở thành “xả láng”, chỉ sợ không đủ sức thức, chứ muốn thức xuyên đêm để “nhặt nhạnh” những thứ làm cho đời vui. Chắc chỉ khi người ta trẻ, nên mới điên như vậy, haha.

Năm 2014 đi qua, điều mình tự hào nhất và cảm thấy mình dũng cảm nhất là… nghỉ việc tại VTC!

Chia tay một nơi gắn bỏ đủ lâu (5 năm), để ghi dấu vào cái thời tuổi trẻ còn vớt vát chút ít thời gian của mình rằng: phải ngông cuồng và điên zồ, đặc biệt để tự zặn mình: Đừng để cuộc sống của mình phải phụ thuộc vào điều gì, hay ai đó. Sau đó, (cũng đến 1,5 tháng gì đó) mình có thời gian làm freelancer, như đúng người bạn mình (cũng thuộc cung Bảo Bình) từng chia sẻ: chán, nhưng hồi đó mình không tin nên thử, thử rồi công nhận, nhưng vẫn vui vì nhận ra từ trải nghiệm của mình mà không phải vì của người khác. Vốn mình hay làm việc độc lập, freelancer tưởng là phù hợp nhưng hóa ra không, nếu không muốn…tự kỷ level max, haha. Theo mình, càng độc lập để thuần tính mình càng phải làm việc trong tổ chức, công ty, không thì chết vì độc lập mất. Thời gian này, cũng là lúc mình tìm đến công việc …bán trà. Đó là công việc mình không nghĩ mình sẽ làm trước đây, thế mà nhờ thất nghiệp mình nghĩ đến nó, haha. Mặc dù khi học đại học mình có ước mơ mở quán trà, cơ mà thiên về văn hóa nhiều hơn là kinh doanh ( vì mình học ngành nhân học văn hóa). Giờ mình chưa có quán trà nhưng đi … bán trà trước, haha. Mình làm mọi thứ sau khi nghỉ việc đều liên quan nhiều đến hai chữ trải nghiệm và tuy duyên: hợp thì tới mà không hợp thì thôi :D.

Thực sự, thời gian sau khi tự xin nghỉ việc, không vội vàng lao vào công việc mới, là khoảng thời gian quý giá và ý nghĩa để mình nhìn lại bản thân, tìm lối đi cho những điều mình muốn, điều mình cần, ý nghĩa nhất có lẽ là để mình… suy nghĩ cho mình, để định hướng suy nghĩ đó nhìn mọi thứ bằng hai chữ trải nghiệm mà thôi.

Mình nhận ra và thấm từ quyết định của mình, không qua sách vở vẫn “tuyên truyền” rằng: cuộc sống của mình là do mình cả, nó chán đời hay là vui mừng hạnh phúc cũng do suy nghĩ của mình nhìn nó ở góc độ nào. Từ khi ra trường đến đi làm, tuy chẳng thuận chèo mát mái cho lắm, nhưng lúc nào đầu óc của mình cũng nhìn việc đi làm là một trách nhiệm, một nghĩa vụ, một cái áo để khoe với người đời mà bỏ quên cái ý nghĩa đi làm để trải nghiệm cho mình. Mà cứ cái gì buộc vào hai chữ trách nhiệm, nghĩa vụ và làm màu (tức vì cái mác công ty ấy ^^) thì sẽ khiến mình mệt mỏi lắm, vậy nên mình mới điên lên sau 5 năm và… xin nghỉ việc=)). Chưa nghỉ mình đã có một công ty (nói trong giới công nghê chắc không phải không ít người biết) mời đi làm, nhưng thay vì sung sướng và tự hào thì mình sợ. Sợ lại đi vào bánh xe cũ, con đường cũ, tâm trạng cũ, cảm giác cũ, mà mình đi và có suốt 5 năm qua. Mình nghĩ: nếu đã dũng cảm nghỉ, thì dũng cảm làm mới cảm xúc của mình, dù thế nào cũng phải là sự mới mẻ. Để làm điều đó, mình cần thời gian "tĩnh", một thời gian thất nghiệp thực sự.

Đừng tưởng, đi tìm sự mới mẻ điên zồ của cuộc sống bản thân mà zễ, mình 3 tháng tròn lãnh đủ sự … bớt thân, thương hại…. của không ít người bạn, chỉ vì mình thất nghiệp đấy, cảm xúc đó không dễ gì vượt qua đâu. Mình không trách họ, điều đáng trách là trách mình, vì mình đã sống vì đánh giá của người khác, nên mình buồn khi nhận ra họ chỉ chơi vì mình…có việc làm, có 1 cái áo khoác công ty lên người, có một nguồn kinh tế ổn định hàng tháng (chắc họ sợ mình lười làm hết tiền quay qua vay tiền họ, hhahah). Nói đến chuyện tiền và thất nghiệp lại có một vấn đề thế này: Mình quan điểm vàthực sự cảm nhận rõ sau khi nghỉ việc đó là: Nếu đã đủ dũng cảm thất nghiệp, hoặc bất thình lình bị thất nghiệp thì xin hãy nhớ đừng bao giờ để thất nghiệp đồng nghĩa với việc phải đi …vay tiền, đừng xin sự thương hại hay cảm thông của người khác những lúc mình yếu đuối (trong mắt người đời), đừng biến mình trở thành một con người phụ thuộc và mất tư cách chỉ vì không có tiền nuôi chính mình. Vì, từ mình mà ra, chưa vay tiền bạn bè một ai mà đã cảm thấy thái độ một vài người bạn, huống hồ gì phải đi vay tiền. Mà mình cũng ghét cái thể loại đã oai hùng xin nghỉ việc, xong không chịu đi làm liền, quay qua vay tiền bạn bè sống qua ngày. Mình nhìn những người như thế, mình cũng thấy coi thường và không muốn chơi vìchẳng có nghĩa khí mịa gì cả, haha.

Mình sướng hay khổ, do mình nghĩ

Mình thấy mình cứ hoang dại sống theo những gì đưa đây, nên nói thật mình chẳng biết mình sướng hay khổ, chỉ biết lúc nào mình cũng thấy không có gì hối tiếc mọi điều đã diễn ra với mình. Mới đây, về quê gặp thằng bạn gần nhà, tỉ năm không nói chuyện. Nó nói: mình khổ, việc mình vào Sài gòn học và làm rồi lại ra Hà Nội làm mà không về quê làm…. là khổ, là chông gai, là lận đận, là vất vả. Tư tưởng của nó là: Thà làm thằng chột ở vua xứ mù, hơn là cứ lang bạt như mình!. Ừ, nó đã suy nghĩ vậy thì cũng đâu tranh luận gì thêm, chỉ nói: Có khi Hà Nội chưa là điểm dừng, chắc tao còn đi nữa đấy, khổ quá, hehe.

Thực ra, cảm xúc để viết tối nay là do một bài hát, mình thấy dù thế nào tình yêu, hay cuộc sống cũng rất đáng để trải qua bằng tất cả cảm xúc. Hãy Yêu bằng tất cả những cảm xúc và đừng quên "trồng" đóa hoa nhỏ trên đống hoang tàn nếu có:)

Mình sướng hay khổ, do mình nghĩ

Hà Nội, 29 tháng 3 năm 2015

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN