Hà Nội cứ thế này làm sao không yêu, cô đơn và chống chếnh ngay ngày chớm lạnh thế này, lại một mùa yêu nữa đến và lại một mùa thẫm đẫm nỗi buồn đã sang

Cái chớm lạnh của cơn gió heo máy, cái bất cần của 1 cô gái gần 30 tuổi đã giúp cô đủ buồn để nhắn tin xin nghỉ làm buổi sáng mặc cho mọi việc đang cần cô để đến bắt đầu. Đã giữa tháng 9 rồi, và như thế mới nhận ra thực sự chẳng điều gì có thể làm theo kế hoạch cả... Hà nội cứ thế này làm sao không yêu, cô đơn và chống chếnh ngay ngày chớm lạnh thế này, lại một mùa yêu nữa đến và lại một mùa thẫm đẫm nỗi buồn đã sang. Trong vài khoảnh khắc ngày qua lại muốn quay lại sài gòn, để Sống để làm chứ không ở nơi đây hay nhiều cảm xúc thế này làm sao lê bước qua ngày được. Chuẩn bị bước sang mùa đông thứ 3 gắn bó ở Hà Nội rồi, thực sự mà nói Hà Nội tình quá đến người khô khan và lạnh lùng như mình đã 3 năm qua cũng làm cho khác xưa.

Vì tình vì sâu sắc đã khiến cho con mắt và tâm hồn cũng già theo năm tháng. Như vậy cũng hay. Người ta nói khi phụ nữ 30 tuổi, con mắt nhìn đời sẽ khác, sẽ càng tinh tế và sâu sắc hơn. Chắc lựa chọn này cho tuổi 30 đang gõ cửa chăng...

Nỗi buồn gõ cửa mùa thu qua

Trời lạnh lạnh xíu xiu rồi, chạy ùa xuống rửa rau nấu cơm trưa và tự nhiên xộc vào mũi là cái mùi lành lạnh của ngày chủ nhật nơi nhà năm tháng đó. Tự nhiên ùa về những tháng ngày thu chớm đông của biết bao mùa cũ, khi còn là cô học trò cấp 3 đi học xa nhà chỉ đc về vào chủ nhật. Đó là cái mùi của lưu luyến, cái mùi của những buổi chiều chủ nhật buồn, ăn bát cơm trưa rồi chiều lại rời căn nhà gia đình xuống thành phố học. Đó là mùi của sự thiếu và thèm bữa cơm chiều gia đình, bên bố mẹ và xem phim 6h, mùi của tuổi thơ cứ chiều đến là í ơi rủ nhau xem phim " cô gái đại dương". Ôi mùi nhớ. Cái mùi của sự rưng rưng con tim vì nhớ nhà, của sự cố gắng làm quen với cuộc sống 1 mình khi mới 16 tuổi. Mùi của cơn gió quê nhè nhẹ, mùi của núi đồi mướt 1 màu xanh, mùi của chia ly và xa cách. Đó mới thấy, dễ thương nhớ ngay cả khi sống trong sự của nhớ thương. Nay đã lớn khôn về tuổi tác mà sao nỗi nhớ nhà của bao năm cũ như vẫn còn đây.

Nỗi buồn gõ cửa mùa thu qua

Tháng vu lan khép lại, là tháng về nhà nhiều nhất vì nhớ vì thương không chỉ mẹ cha mà còn là quê nhà. Cái không gian tĩnh lặng của buổi trưa chủ nhật, mình không muốn xáo động vì sự chia ly nên thường ở lại sáng thứ 2 mới rời đi. Công việc lại vỗ về ngày xa nhà nơi phố thị và rồi mình lại dễ yêu những buổi chiều cô đơn giữa phố xa tấp lập, chẳng tĩnh lặng để nỗi nhớ nhà và thèm muốn bữa cơm chiều bên gia đình. Cứ về rồi lại nhớ. Nếu cảm xúc sâu lắng nhớ thương làm sao đi qua những ngày ở phố xá đông người...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN