Chẳng hiểu sao cứ thấu hiểu đến tận cùng từ chuyến đi này… nên càng yêu càng hiểu mà càng thương … những phận làm người, mỗi người một hoàn cảnh và những "thẳm sâu" tâm tư và những sự chấp nhận cuộc đời với nhiều nỗi đau thương. Đau thương bộc lộ ra còn đỡ, nén nỗi đau để vui như thể niềm vui của sự bề ngoài mà tâm hồn thì tan nát bên trong.

 

Cũng như Huế nếu không có những lý do cần thiết “phải đi” thì Quảng Bình cũng ít khi có trong suy nghĩ của mình là sẽ đi du lịch đến đây. 
Chắc vì sợ buồn chăng?.
Nhưng khác lần đi Huế có gì đó rất riêng còn yêu và hạnh phúc mang về, những bước chân mình đi qua tại Quảng Bình làm mình buồn đến tận bước chân trở về Hanoi. Đến hôm nay khi vơi bớt nỗi buồn nặng trĩu và quyết định viết ra suy nghĩ này để hy vọng ai đó đọc và hiểu, rồi “xách balo và vào Quảng Bình đi, không phải vì Sơn Doong, vì suối Mooc” mà vì….

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7

Năm nay du lịch Quảng Bình chịu tổn thất nặng nề vì hậu quả của thiên nhiên cá chết hàng loạt của 4 tỉnh miền Trung từ Huế đổ vào. Mà biết đấy…Dân vùng biển, không sống vì cá, vì mùa du lịch thì….khổ cực lắm ai ơi. Kế bên Huế, Quảng Bình mùa du lịch năm nay cũng "đìu hiu đứng chịu tang". Vì thế vốn khổ lại càng thê lương.

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7

Cảm nhận về cảnh quan Quảng Bình với mình là nơi quá xanh quá đẹp quá hoang sơ và cả sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Cái đẹp này riêng và thấm vào niềm thương. Vì thế song hành là cảm nhận buồn thương tận sâu trong trái tim bé bỏng, vì mảnh đất này giờ vẫn còn in dấu của thương đau chiến tranh nơi những cánh đồng còn hằn sâu những hố bom mìn còn đó. Là cảnh hà khắc của thiên nhiên với người dân và cơ hội sống làm ăn: cái nắng thì chang chang, đất thì “chó ăn đá gà ăn sỏi”, giờ lại là hậu quả du lịch thảm hại. Sao không thương, thương lắm, nhìn ai cũng thấy thương, cũng thấy yêu và muốn che chở. Mình được biết nếu Bố Trạch là huyện rộng và khá nhất Quảng Bình thì Minh Hoà ( hay Hoá) là huyện nghèo khổ nhất, dân có đất nhưng không thể canh tác sinh sống được cái gì cả. Nghèo đến độ mà... khách đến nhà phải lựa khách quý lắm mới dám mời ấm trà. Là cảnh đi mải miết trên chiếc ô tô chỉ thấy hình núi đá rừng thiêng mà bóng người thì ít, lâu lâu là một vài căn nhà nhỏ,... Cảnh này không phải cảnh miền núi Tây Bắc mà mình vốn thấy thích, mà thấy cứ "thương quá miền Trung ơi".

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7

Mình vào đợt này may mắn lắm thời tiết còn được cho là quá đẹp: không phải chịu cái nắng "chang chang" muốn đốt cháy làn da hay là những cơn gió Lào muốn bốc hơi toàn bộ, thế mà mình vẫn thấy từ trong ô tô nhìn những tấm lưng còng bé nhỏ trước không gian rừng và cánh đồng quá đỗi rộng lớn và hùng vĩ.. thấy thương cảm vô cùng, tâm hồn trái tim mình nặng trĩu, bao trùm một nỗi buồn và sự xót thương. Vì thấu hiểu thế nào  là “bất lực” trước hoàn cảnh những mảnh đời, sinh ra ở nơi khắc nghiệt của tự nhiên, và cũng vì sự khắc nghiệt đó nên thiên nhiên cũng đẹp lắm. Vì thấu hiểu cả sự kiên cường của con người trước sự hà khắc của thiên nhiên để chịu nghèo, chịu khổ… Nhưng dù gì…cũng chẳng thắng nổi thiên nhiên.

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7

Chẳng hiểu sao cứ thấu hiểu đến tận cùng từ chuyến đi này… nên càng yêu càng hiểu mà càng thương … những phận làm người, mỗi người một hoàn cảnh và những "thẳm sâu" tâm tư và những sự chấp nhận cuộc đời với nhiều nỗi đau thương. Đau thương bộc lộ ra còn đỡ, nén nỗi đau để vui như thể niềm vui của sự bề ngoài mà tâm hồn thì tan nát bên trong. Mình thương ai đó vì điều gì để chấp nhận khổ cực và cô đơn để đến mảnh đất thương xót này để …làm lại từ đầu. Mình thương ai đó chẳng tìm được tiếng nói chung với nhiều người cứ mải miết với niềm vui riêng đến đơn độc. Mình thương ai đó vì gác lại chuyện đớn đau của gia đình không thổ được cùng ai để hòa cùng mọi người. Mình thương ai đó vì miếng cơm manh áo mà rời xa những người thân yêu. Thương vì lòng dũng cảm, vì sự chấp nhận và gồng gánh cuộc đời này của nhiều người thương. Nhiều khi mình nghĩ: nếu sinh con ra gán cho nó một "nghị lực" để mình đi qua cuộc đời này thì thật tình mình thấy tội nghiệp những đứa con, vì chúng mà bố mẹ phải oằn mình nén nỗi lòng để vươn lên. Hãy sinh ra những đứa con...để con không phải sống vì sự hy sinh của mẹ cha mà vì cuộc đời này đẹp đẽ quá mình cho con sự sống để con hưởng sự đẹp đẽ đó cùng mình. 
Đừng nói vì ai mà ta sống...
Vì mình thấu hiểu nên là thương yêu. Thấu nỗi đau nên mình cũng đau theo. Mình viết để nhẹ bớt tâm hồn... 
Ai ơi đừng buồn đừng đau
Cho thân em cạnh đỡ đau cùng người!!!

Sau chuyến đi, mình đã in dấu nhiều điều đẹp đẽ đi ra từ nỗi buồn thương ở Quảng Bình, không nhạt nhẽo và hời hợt chỉ vì suối nước Mooc đẹp như báo mạng (thực sự mình đã không có cảm xúc gì sau khi đến suối nước Mooc tắm tẹt tèn ten hơn 1 tiếng đồng hồ). Vậy Quảng Bình thú vị với mình vì điều gì?

Là nhật ký trên tàu- chuyến đi du lịch đầu tiên trong lịch sử cuộc đời đi tàu.

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7
Mình đã từng 1 lần đi tàu cách đây 10 năm rồi. Lần đó là sinh viên về Tết, nỗi ám ảnh kinh hoàng của 34 tiếng ngồi tàu Saigon- Hanoi đợt đó vẫn còn vẹn nguyên, để từ đó không một lần có suy nghĩ đi tàu lại. 10 năm sau, giờ ngồi tàu xịn hơn rồi, nhưng vẫn thấy mọi thứ dơ dơ bẩn bẩn, hịc. Không dám đắp cái chăn gối cái đầu. Vì vừa đưa lên mũi là mắc ói. Cái mùi cho thấy chân ga gối không được giặt, kiểu để lâu người này dùng rồi gấp lại cho người khác í;((. Bảo sao ngành đường sắt ngày càng nghèo và kém phát triển.
Nhưng bỏ qua tất cả những vặt vãnh đó thì ngồi tàu cũng có thú vị. Lúc tàu khởi hành bài hát " Nhớ về Hanoi" vang lên làm mình hình dung... Như đang sống ở thời chiến đầy ắp tình ca đôi lứa, cái thời không khí tăng gia khai phá vùng đất mới trong bài thơ " Tây tiến". Nhưng lần này mình đi vào "Trung tiến". 
Tiếng tầu chạy rầm rầm lăn trên ray, tiếng giao bán đồ ăn nước uống làm nhớ đến cảnh tàu đêm trong tác phẩm " Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Tất cả đều một màu buồn của thời đại ở những góc khuất của thời buổi chuyển giao, khiến con người ta phải tùe bỏ những điều thân quen và làm quen những điều mới lạ. Khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc này. Chung một chữ "buồn". Buồn là trạng thái không tiêu cực trong hoàn cảnh này, nó cần có để lắng sâu cảm nhận...
Bên cạnh chữ buồn còn vài chứ vui. Vui vì trang sách lật ra và nói nó là bạn của mình..giữa cảnh ga tàu cô đơn và thẫm đẫm mùi của chia cắt. Là niềm vui bé xíu những lúc mình cần, nó không bắt mìn đọc nó khi đang muốn làm cái khác, nó chỉ cần mình dành vài phút ngắn đọc dù chỉ vài dòng...

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7

Là cái hẹn sẽ trở lại Quảng Bình lần sau để cùng người thương chinh phục thêm 4,5km khám phá động Phong Nha bằng thuyền Kayak.

Là trải nghiệm hết xảy tại Dark cave với màn tắm bùn trong hang, bơi kayaking. Mình thiệt hơn vì dưới 40kg nên không được tham gia trò zipline qua sông sang bên bờ bên kia để vào động tắm bùn;(. Mình phải bơi kayaking để đi qua. Vào động Bùn, Khi cả đám gần 20 người tây ta cùng chải qua 1km đường hẹp trơn trượt và cần đèn ở mũ bảo hộ xoi mới đi được, chiều rộng của một số đoạn chỉ vừa chiều rộng bàn chân cỡ size 35 của mình thoy. Đi sâu vào để đến một bể.. Bùn tự nhiên. Anh hướng dẫn ở Dark Cave nói: Hãy làm đẹp đi mấy anh mấy chị 10 phút ngâm bùn lột xác nha;). Thiệt tình amazing thiệt...
Nước ở suối Mooc hay Dark Cave đều thuộc song chày, từ lòng đất với độ sâu 27m phun lên nên cứ gọi là mát lạnh luôn. Nhưng thích nhất vẫn là trải nghiệm ở Dark Cave, vì phải mặc áo phao nên mình mặc dù không biết bơi, không được zipline nên cũng ráng thử cảm giác mạnh bằng màn leo cây nhảy xuống dòng suối mát lạnh…thấy mạo hiểm nhưng đã haha.

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7
Vào Dark Cave không được mang máy chụp hình điện thoại nên chơi tới bến luôn:)) Chỉ trừ một số trò vì bé quá họ cấm;)). Nên các bạn có đến Quảng Bình nhớ đến Dark Cave nha.

Thương lắm...những ngày Quảng Bình tháng 7

Chuyến đi Quảng Bình này còn đặc biệt vì mình đã nhờ duyên lành mà thực hiện được lời hứa với bản thân “đến mộ bác Giáp ở Vũng Chùa- Đảo Yến để thắp Bác nến hương”. Trên đường đi mình có được “khám phá” bãi đá nhảy là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất, xanh ngắt 1 màu, đẹp quá đẹp nên cũng làm vài kiểu “dancing with rock”J. Đẹp vậy đấy nhưng cả bãi biển dài mà chẳng có ai ghé biển vui đùa. Các hàng quán dừng chân bên bãi biển bán nước dừa mà vắng hoe. Thương lại càng thương.

Nhớ đi du lịch để cảm nhận sâu sắc mảnh đất miền Trung thương yêu này nha….

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN