Đời cho ta rất nhiều, nhưng hãy chọn sự lạc quan và vui vẻ

Xin chào, tôi là cô gái tháng 12

Tháng của mùa lung linh giáng sinh, tháng của những bận rộn cuối năm khép lại, tháng của những chuyến đi dài, trở lại những vùng đất đã biến thành thương nhớ hay đến khám phá những mảnh đất chưa từng in dấu chân qua, tháng của những hẹn hò gặp mặt thành sự thật với người bí mật, tháng có ngày được ghi vào giấy khai sinh rằng “Ngày sinh”. Tháng mà ai đã, đang ở Sài Gòn đều khen “tháng/ mùa Sài gòn đẹp nhất trong năm”…

Xin chào, tôi là cô gái tháng 12

Khi từ Sài gòn trở về cách đây 9 tháng, đã tự hẹn với lòng rằng sẽ trở lại Sài gòn vào mùa đẹp nhất trong năm. Và lời hứa với chính mình, món quà sinh nhật tự tặng cho chính mình…sẽ được thực hiện vào tháng 12. 9 tháng, khoảng thời gian cũng kéo dài từ đầu năm đến cuối năm, vừa nhanh vừa thấy khá dài đấy chứ. Khi sống trong lòng Hà Nội với không ít những bỡ ngỡ bộn bề, mặc là người có quê cha Hà Nội, mặc là người sinh ra và lớn lên ở miền trung du miền bắc, nhưng thời gian trưởng thành ý thức và làm việc thì chưa có. Nên, sao không bỡ ngỡ, sao không shock. Nhưng, lạ một điều, ở đây không khiến mình shock luôn và ngay những ngày đầu. Lúc đó,cũng nghĩ thầm tự khen “Mình thích ứng được của nó đấy chứ”. Sự thật, do mình ngại chạm va, ngại hòa nhập với những mối quan hệ mới. Cố gắng là con ốc sên, bảo vệ mình trước những cảnh báo “Người ngoài đấy sống khó lắm” của anh chị em Sài Gòn. Bạn bè lúc mới ra, nhặt nhạnh cũng có 1-2 người thân thiết. Họ, kẻ cógia đình, người có người yêu…nên cũng chẳng kè kè bên mình, đôi khi cô đơn ngập ngụa. Buồn và lạc lõng kinh khủng.

Rồi khi thời gian trôi, vì công việc, vì cuộc sống, vì keo thời gian, giúp mình dần bước vào khẽ khàng những mối quan hệ. Cũng theo đó, shock văn hóa, shock con người cũng  từ từ, … xuất hiện. Ít bạn cũng lạc lõng mà nhiều người cũng chông chênh. Chỉ vì suy nghĩ, lối sống,…khác biệt. Đôi khi cũng tự vấn: Có làm quá, 7 năm thôi mà sao mình “nhiễm” cách làm việc,  lối sống của Sài Gòn đến thế sao?. Có xạo quá không?. 7 năm vào giai đoạn mà cô gái 18 tuổi bước vào đời, đời dạy gì biết đó,và hình thành những suy nghĩ, cách sống bị-ảnh –hưởng của môi trường sống thực tế. Chắc vậy.

Trải qua những ngày Hà Nội nóng bức của mùa hè, cũng biết phát rồ phát điên vì thời tiết, thấy con người ở đây càng khó chịu hơn. Trải qua những ngày đón thu, Hà Nội lúc mát, lúc nóng trong những tháng 8, 9, con người cũng vẫn khó chịu và khó gần như thế, chắc do vụ nhà trọ khó khăn. Nhưng cũng thấy, Hà Nội chính là nơi ươm mầm những con người đầy cá tính, đầy cảm xúc và chất khi được khám phá những nét-rất-Hà Nội, đa phần liên quan đến văn hóa ẩm thực: cà phê trứng ở Đinh, phở trộn Lãn Ông, ... Rồi Hà Nội cuối thu, đồng đông. Hà Nội đẹp quá, Hà Nội mát quá và Hà Nội xanh quá, tình quá. Người Hà Nội cũng vẫn thế, cũng vì ấn tượng chuyện nhà trọ muôn thuở, nhưng thấy phụ nữ Hà Nội không chỉ đẹp bên ngoài, mà còn nhiều cảm xúc, rất lãng mạn và viết rất hay!

Xin chào, tôi là cô gái tháng 12

Tháng 11 đi qua với tinh thần “keep call” trong mọi việc, mọi chuyện vì nghe ai đó nhắc nhở đó là tháng hạn của rất nhiều người: không mất của thì cũng tai nạn,…Có lẽ, bố là người trong nhà đã gánh nạn cho cả gia đình, nên hầu hết mọi người đều đi qua tháng 11 với sự bình an nhẹ nhàng nhất. Tháng 12 đến rồi, bố ơi, mau hết đau.

Xin chào tháng 12, tháng của cô gái thuộc cung Bảo Bình, nhưng lại luôn được thổi nến chào tuổi mới vào mùa giáng sinh. Tháng, đúng nghĩ của hy vọng và niềm vui.

…Đời cho ta rất nhiều, nhưng hãy chọn sự lạc quan và vui vẻ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN