Từng khuyên một cô bạn thân thôi đừng khóc nữa, thôi đừng buồn nữa, không đáng đâu. Lúc đó tôi vốn nghĩ, khóc lóc là điều gì đó hoang đường hết sức, mất nghĩa khí hết sức. Giờ, tôi mới biết mình đã sai. Sai lầm trầm trọng luôn.

Tôi phải lòng một cậu bạn cùng khối, cách đây không ngắn cũng không dài. Nếu nói đó là một câu chuyện buồn, cũng chẳng có gì sai. Bởi tôi đã dốc cạn IQ lẫn EQ của mình ra để phán đoán xem mình nên làm gì, nhưng dù tôi có cố gắng đến thế nào, thì nó vẫn cứ luôn là một bãi lộn xộn, không cách gì kiểm soát nổi, cũng không cách gì quét hết chúng nó đi được. Cũng bởi, tôi thấy cậu bạn đó càng ngày càng ngoài tầm với, vì tỉ tỉ các lí do. Tình cảm luôn là chuyện vượt ngoài tầm nghiên cứu của đủ các loại môn khoa học mà, huống gì.

Và, tôi nhớ rõ mình đã buồn thế nào khi nhìn thấy cậu bạn đi cùng một cô bạn khác, hẳn là khá quan trọng với cậu. Cô gái đó hay mặc váy, xinh như một búp bê. Tôi nhớ mình đã làm gối ướt đẫm nước mắt vào tối hôm đó, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, những giọt buồn vẫn vất vương đâu đó căn phòng nhỏ. Tôi cũng nhớ, lần đầu tiên mình vác lá gan kí mấy với tấm thân bệnh tật ho hen cảm sốt ra thổ lộ với người đó, sau đó bị bơ không thương tiếc. Buồn không tả nổi, khóc nhiều đến độ có thể đem chỗ nước mắt đó đi nấu canh, và cũng không khỏi được. Ý tôi là bệnh tương tư.

Nhưng bạn có biết không? Một điều gì đó mà tôi đã biết rồi. Nếu có một ngày nào đó con gái ngừng tương tư đâu đâu, ngừng suy nghĩ vớ vẩn, ngừng đặt ra những nghi vấn vô lí trí, thì ngày đó sẽ là ngày thảm họa. Tôi khẳng định.

Một cô gái dám khóc khi buồn còn mạnh mẽ hơn người cố chấp giấu đi cảm xúc...

Người ta hay ví nước mắt với nỗi đau. Thế nhưng, ngã một lần, khóc. Ngã lần thứ hai, khóc. Chứ làm gì có ai ngã một trăm lần rồi vẫn khóc? Cũng như, người ta chỉ yếu mềm vào một lúc nào đó thôi, ở chặng đầu nhiều gian nan, ở những thử thách đầu tiên của mỗi chặng đường mới. Mà hết khóc rồi, tức là đã vững vàng, đã quen với nó. Đã trưởng thành.

Người trưởng thành ít khi tương tư vẩn vơ, họ cũng ít khóc vì những điều họ cho là không đáng. Tôi sợ trưởng thành hơn bất cứ thứ gì trên đời, bạn cũng thế chứ! Và trưởng thành trong tình cảm đúng là một thứ gì đó vô lí và không cần thiết, khi bất cứ ai yêu thương cũng cần một tình cảm trong sáng, không nhỏ nhen, không ích kỉ. Trước đây, tôi đã từng sợ thấy mình khóc (một phần cũng vì trông xấu xí khủng khiếp), một phần là vì tôi ghét yếu mềm.

Nhưng cũng có gì tốt đẹp đâu, nếu như ngừng khóc, đồng nghĩa với sự trống rỗng, sự vô cảm, và rất rất nhiều vết thương lì lợm chồng chéo, dai dẳng, mà cũng không xóa bỏ được.

Một cô gái dám khóc khi buồn còn mạnh mẽ hơn người cố chấp giấu đi cảm xúc...

 

Dần dần, tôi đã nhận ra (hơi sớm, và tôi thấy may mắn vì đã nhận ra sớm như thế), tôi muốn khóc nhiều hơn nữa, muốn tim đập nhanh hơn nữa, muốn cứ tương tư linh tinh như thế nữa. Tôi muốn mình, và các cô gái, chậm lại quãng thời gian còn yếu ớt, còn nhiều hồ nghi, còn lắm những ương ngạnh. Bởi, không còn những thứ ấy, tức là bạn đã từng trải, đã lớn lên rất nhiều, đã không còn có đủ sức mạnh, sự can đảm và máu liều để rung động, để thương yêu, để buồn bã nữa.

Và ai bảo không phải chứ, khi được chông chênh, được chao đảo vốn đã là một điều may mắn, bởi lẽ một khi đã quá vững chãi với bất cứ thứ gì, đồng nghĩa với việc ta đã mất đi một sức mạnh. Đó là sức mạnh của lòng ngây thơ. Và tôi tin chắc cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó nhiều lắm, nếu chúng ta ngừng khóc, ngừng yêu thương.

Một cô gái dám khóc khi buồn còn mạnh mẽ hơn người cố chấp giấu đi cảm xúc...

Có thật nhiều tháng đi qua yên bình, tôi cũng luôn tưởng nhầm nước mắt đồng nghĩa với sự yếu đuối. Nhưng so ra, với một cô gái dám khóc, dám sống đúng với bản thân và cảm xúc của mình; thì thảng hoặc những cô nàng cố gắng ghìm chặt nước mắt hay nói dối chính bản thân mình trong cái mong ước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong mắt ai đó, cũng chẳng thật kiên cường là bao.

Cũng có rất nhiều ngày, tôi chưa thật đối chiếu bản thân với cảm xúc hỗn loạn, tự mình lừa mình rằng chẳng có gì không ổn, với tôi, với cậu. Vì tôi muốn tâm tưởng yên bình hơn chút ít. Rất lâu rất lâu, tôi ôm cái ảo tưởng vô nghĩa đó bắt đầu mỗi sáng mà không biết, nó vẫn luôn dai dẳng tồn tại như thế. Cố cười, cố vui vẻ làm chi, khi bản thân động từ "try to..." đã mang ý nghĩa của cái gì thật miễn cưỡng, thật cố chấp. Thay vì thế, tôi sẽ ở bên các cô gái ấy khi họ lỡ chùn chân, thức sáng đêm tâm sự, cùng khóc cùng cười với họ. Cũng như, tôi sẽ để bản thân khóc thỏa thích, khóc thật nhiều sau những buồn bã và si vọng đã đổ ập bởi một cái lắc đầu, bởi một lời từ chối, hay bởi một hàng "seen" mờ mờ trên màn hình laptop cũ chăng. Huống gì, một ngày mới sẽ lại luôn bắt đầu:)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN