Cấp ba à, thanh xuân à, hãy mang tôi trở về những vùng trời bình yên, nồng nhiệt ấy đi. Để thêm một lần nữa, tôi và bạn cùng tô vẽ nên những cánh diều trắng bay trong gió, cùng khắc nên những vần thơ ngọt ngào như câu hát của thầy. Để chúng ta vẫn mãi còn nhớ tên nhau..

Cậu à, có lẽ thời gian thật khắc nghiệt phải không?

Ba năm cấp ba trôi qua lặng lẽ như một cơn mưa đầu mùa, cơn mưa vội vàng kéo đến rồi chợt tắt đi giữa cái nắng hè gay gắt, chói chang mà lòng mình lại bàn hoàn, lưu luyến. Cấp ba là thế đấy, là cả bầu trời thanh xuân của chúng ta, là tất cả những gì quí giá nhất trong những năm cắp sách đến trường, là những trang nhật ký với nét bút nghiêng nghiêng của tôi viết dành tặng riêng bạn. Và cấp ba cứ thế cũng lặng lẽ qua đi...

Hãy mang tôi trở về những ngày cấp ba bình yên...

Cấp ba - quảng thời gian không dài, cũng không quá ngắn để chúng ta có thể vội quên đi những tháng ngày bên nhau đầy tiếng cười giòn tan mà không chút lo toan của tuổi học trò ngây ngô, trong trắng. Là cậu bạn có viên kẹo sẽ chia làm đôi, cho tôi một nửa và bạn một nửa. Là cô bạn với hai bím tóc xinh xinh mỗi sáng đạp xe đến trường trong tà áo dài trắng bay, dịu dàng, tinh khôi. Ngoài ô cửa, tôi thấy cậu bạn với nét mặt nhăn nhó khi bị thầy giám thị phạt đi học trễ, cậu trở về lớp trong những tiếng chọc ghẹo của bạn bè mà không chút bận tâm nào khác. Là những lời mắn của thầy trong những giây phút căng thẳng nhất của giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Thanh xuân là thế đấy, chỉ là những điều nhỏ nhoi, đơn giản nhưng khi qua đi chúng ta không thể nào tìm lại quảng kí ức đó thêm một lần nào nữa. Chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn lại nó trong trí nhớ, trong những hồi ức mênh mang...

Hãy mang tôi trở về những ngày cấp ba bình yên...

Cấp ba- lần đầu tiên cậu bạn dám mạnh mẽ với lòng mình, viết ra những câu thư ngây ngô rồi lặng lẽ bỏ vào ngăn bàn của cô bạn ngồi góc lớp. Là cánh phượng đỏ thắm tặng nhau trong giờ ra chơi, là những câu tỏ tình trong sáng, thật dễ thương của những cậu bạn tinh nghịch. Có lẽ tình yêu của tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất, bởi vì lúc đó chúng ta không một chút toan tính, vụ lợi. Đó chính là tình yêu đầu đời, là những cung bậc cảm xúc thật riêng, thật khác biệt mà khi đã trải qua chúng ta sẽ không thể nào tìm được thứ cảm xúc đó một lần nào nữa. Tình yêu của tuổi học trò không quá lớn lao, nó đơn giản như một bản tình ca mùa đông giữa cái nắng tháng tư vậy đấy. Nhẹ nhàng, nhưng có ai đành lòng quên đi...

Hãy mang tôi trở về những ngày cấp ba bình yên...

Cấp ba - đặc biệt là năm cuối lớp mười hai, là khoảng thời gian nước rút, khoảng thời gian đấu tranh với những bài kiểm tra, những buổi thi căng thẳng mà ai cũng mang trong lòng mình một nỗi lo sợ. Cấp ba, cũng là lúc tôi trải qua những giọt nước mắt tiếc nuối của buổi tan trường cuối cùng, là những cảm xúc chẳng thể nói nên lời, tôi chỉ biết nếp mình ở một góc sân trường rồi nhìn những bước chân lặng lẽ ra về, và rồi cảnh cổng trường cũng dần khép lại. Những ngày tháng cuối cũng cùng đóng lại một chặng đường dài trong hành trình đặt chân đến một miền xa xôi khác. Mà ở đó, tôi và bạn có duyên lắm cũng chỉ chạm mặt nhau một vài lần. Liệu rằng nếu chúng ta không còn gặp nhau nữa, thì trong kí ức của chính bạn có còn nhớ đến tên tôi, hay đơn giản bạn có còn nhớ chúng ta từng ngồi cạnh nhau, từng cùng nhau trải qua ba năm cấp ba đầy những kỉ niệm thân thương như thế không? Hay tôi chỉ là những cánh bồ công anh lặng lẽ bay trong gió và cứ thế chúng ta chưa từng biết nhau...

Hãy mang tôi trở về những ngày cấp ba bình yên...

Cấp ba à, tôi nhớ lắm, làm sao có thể quên được những giây phút ấy - những giây phút chỉ có thể xảy ra một lần trong đời, như tôi đã ăn một viên socola nhưng chưa từng quên đi vị đắng của nó vậy. Tôi mong rằng, dẫu ở một phương trời xa xôi nào đó, chỉ mong bạn nhớ chúng ta đã từng cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp như những trưa nắng hạ cắp sách đến trường trong tà áo trắng bay, tinh khôi...

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN