Là những mạch đập bất thường khi đôi tay ta chạm nhau rồi chúng nắm chặt nhau, là khuôn mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt trên khuôn mặt ấy chỉ cần vài giây nhìn nhau nữa thôi chắc hẳn sẽ ướt, là xa nhau thật xa nhưng chưa bao giờ cảm thấy đối phường ngừng quan tâm về mình, là câu cuối cùng chưa bao giờ là mình chia tay hay mình ngừng yêu thương nhé!... Tất cả chúng thật sự nhẹ nhàng, nhẹ đến mức đôi lúc em nghĩ mình từng mơ, một giấc mơ mà em không muốn thức dậy.

Ừ thì anh chẳng có gì để nói với em về chuyện tình cảm, ừ thì đó là cả một câu chuyện dài của riêng em. Là do em tưởng tượng là người ta tay trong tay, người ta quan tâm em chăm sóc em nhưng lại chẳng có gì với em cả. Nó buồn cười quá! Nhưng thôi em cũng chấp nhận, tạm xa nhau vậy! Em từng nghĩ thế và cũng sẽ làm như vậy. Em muốn biết rốt cuộc những điều em nhận được thực chất là gì?

Anh sẽ nhận ra mình đang yêu thương một người khi...

Nếu em nhầm lẫn về cảm xúc của bản thân lẫn của người em sẽ dừng lại. Nhưng người đừng ngụy biện là không muốn làm em buồn đau rồi phủ nhận bản thân không cảm thấy gì, cứ im lặng vì mọi lời nói dối đều sẽ trở nên thừa thãi. Nếu có thể im im lặng cứ xa nhau, đừng hỏi han, đừng quan tâm nhau nữa, khoảng cách quá xa khiến người lo sợ,, khiến người né tránh. Vậy nên nếu có thể tránh né cả đời thì cứ tiếp tục, nếu không đủ can đảm đối mặt cũng không sao vì người vẫn còn là một đứa trẻ. Mà trẻ con thì hay sợ nhiều điều, thế nên em sẽ không trách tội người.

Phải, ai đó rất giỏi nói dối, rất giỏi gạt chính mình để làm người khác vui lòng. Thế nên rất tự tin rằng gạt được bản thân sẽ gạt được người khác. Có điều em không phải là một đứa con gái vừa bước vào đời để có thể tin tất cả những gì mọi người nói. Là bởi em nhìn cuộc sống này qua tất cả những cơ quan cảm giác trên cơ thể, không đơn thuần chỉ nghe, không đơn thuần chỉ nhìn... mà tất cả chúng được vận hành cùng lúc.

Anh sẽ nhận ra mình đang yêu thương một người khi...

Là những mạch đập bất thường khi đôi tay ta chạm nhau rồi chúng nắm chặt nhau, là khuôn mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt trên khuôn mặt ấy chỉ cần vài giây nhìn nhau nữa thôi chắc hẳn sẽ ướt, là xa nhau thật xa nhưng chưa bao giờ cảm thấy đối phường ngừng quan tâm về mình, là câu cuối cùng chưa bao giờ là mình chia tay hay mình ngừng yêu thương nhé!... Tất cả chúng thật sự nhẹ nhàng, nhẹ đến mức đôi lúc em nghĩ mình từng mơ, một giấc mơ mà em không muốn thức dậy.

Mặc kệ ai đó với những cuộc hội thoại tưởng chường như bình thường và rất vô nghĩa. Nhưng thứ em nhận được hơn thế nhiều. Vậy nên em sẽ chẳng bao giờ hỏi anh rằng"còn thương em không?". Chỉ cần nụ cười đó vẫn hiện hữu bên em mỗi ngày với em thế là đủ! Vậy nên anh à, cứ vờ như anh chẳng cảm thấy gì, cứ tiếp tục gạt chính bản thân mình. Vì nếu cứ tiếp tục anh sẽ làm đau chính mình và sẽ nhận ra rằng anh đang yêu thương một người, mỗi ngày một nhiều hơn...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN