Tương lai em chẳng cần biết sẽ như thế nào nhưng em muốn chúng ta ở thì hiện tại cứ như vậy.. Bởi em hiểu rằng thời gian, khoảng cách là thước đo độ trưởng thành của một người và là phép thử hòan hảo của tình yêu. Vậy nên khi nỗi nhớ đong đầy người ta sẽ nhận ra khoảng cách chỉ khiến họ yêu thương nhau nhiều hơn.

Ai cũng bảo khoảng cách sẽ giết chết tình yêu và em cũng từng nghĩ thế. Em tự cho rằng mình mạnh mẽ, tự cho rằng mình thông minh, cao ngạo vì sự từng trải cuộc sống hơn một tên công tử như anh...tin rằng em sẽ quên được anh, sẽ chẳng có nước mắt hay cảm giác thất tình, nhất định sẽ như thế. Và chắc chắn một ngày nào đó anh chỉ còn như là một người bạn mà thôi.

Khoảng cách chỉ là phép thử của yêu thương!

Nhưng hình như em sai rồi, cái sự cao ngạo ấy chỉ được đôi ba tháng và em nhận ra cho dù em có vui vẻ sống cuộc sống không còn anh em vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ anh. Chẳng thể kết thúc cái việc thích ăn những món anh thích, uống những món anh hay uống, nghe những bản nhạc anh từng cover lại. Và ngốc nhất là việc bắt đầu xách xe đi qua những nơi anh từng đặt chân đến chỉ để thỏa cái sự tò mò muốn biết cảm giác anh đã như thế nào khi ở đó. Em biết để đi hết những nơi đó em phải mất không chỉ một vài năm mà cần nhiều hơn thế nhưng vẫn không thể ngừng cái ý nghĩ cần phải đi.

Khoảng cách chỉ là phép thử của yêu thương!

Em cho rằng thôi cứ giữ lại thứ tình cảm ấy cho riêng mình, dẫu sao tất cả chỉ mình em biết, mình em hiểu là em đã không vi phạm lời hứa. Vì em không muốn mình thất tín với anh, không muốn anh thấy cái bộ mặt buồn thảm này càng không thể để anh biết em đang đi ngược lời hứa của chính mình. Em vẫn mong thế vẫn mong anh cứ điềm tĩnh thế để em có thể giữ mọi thứ lại cho riêng mình. Và để em tin rằng anh giữ lời hứa rằng hiện tại "anh chẳng có cảm giác gì hết".

Em thật sự chẳng thể biết trái tim anh mạnh mẽ đến vậy có thể giấu mọi thứ đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy. Nhưng một ngày nọ vô tình em nghe được một đoạn nhạc mà anh đã cover lại. Em biết rằng sau cái vẻ điềm nhiên ấy là một con người khác, cái khoảng khắc em khám phá ra sự thật, em chẳng thể ngừng mỉm cười trong nước mắt. Bí mật ấy hẳn nhiên anh đã cất giấu rất cẩn thận vì anh nghĩ một "bà lão" mù tin học như em sẽ chẳng biết đến những thứ ấy. Mà nếu em có biết thì anh cũng sẽ bơ đi, sẽ vờ như không biết. Cũng giống như việc chúng ta vẫn nói chuyện như hai kẻ điên với những câu chuyện không đầu không cuối.

Khoảng cách chỉ là phép thử của yêu thương!

Thật ra em có rất nhiều điều muốn nói, thật ra nhiều đêm không ngủ được vì nhớ anh chỉ muốn thức dậy bật máy lên gửi một cái tin nhắn " Em nhớ anh rất nhiều" nhưng lại chẳng thể làm được. Có chăng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở chỗ "gửi cái mặt qua đây đi!". Hẳn nhiên một đứa cao ngạo như em chỉ có thể làm như vậy thôi. Nhưng ai kia sao cũng ngố tàu đến mức đáp ứng yêu cầu ngay không biết. Chẳng phải đã hứa là ngừng nói chuyện ngừng quan tâm rồi à! Có như thế mới quên nhau được chứ! Em rất muốn nói như vậy, rằng anh:

" Đừng có như vậy nữa, đừng đáp ứng mọi yêu cầu hay đòi hỏi của em nữa!" Đồ ngốc nếu không còn thương sao cứ khiến người khác nhớ vậy!

"Đừng cái gì cũng khơi gợi kỉ niệm, đừng lâu lâu lại nhớ em, đừng ốm, đừng cười tươi với em như thể mặt trời đang tỏa nắng"

" Đừng để em biết khi online anh chỉ pm với mình em, đừng hỏi han em..."

Vì tất cả chỉ chứng tỏ anh đang vi phạm điều lệ của chính mình. Nhưng em lại chẳng thể nói được vì em không muốn anh biết em đã phát hiện ra bí mật của anh. Vậy nên em cứ giả vờ tiếp tục đóng vai lão bà bà ngớ ngẩn. Tương lai em chẳng cần biết sẽ như thế nào nhưng em muốn chúng ta ở thì hiện tại cứ như vậy.. Bởi em hiểu rằng thời gian, khoảng cách là thước đo độ trưởng thành của một người và là phép thử hòan hảo của tình yêu. Vậy nênkhi nỗi nhớ đong đầy người ta sẽ nhận ra khoảng cách chỉ khiến họ yêu thương nhau nhiều hơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN