Anh và cô ấy đã từng có những kí ức thật đẹp, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Có điều mọi thứ đã chấm dứt, nhanh như lúc nó đến. Cái hạn định ấy còn rất lâu mà... rõ ràng là như thế! nhưng anh đã rời khỏi cô ấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ cái thế giới của cô ấy khiến anh phải mệt mỏi suy nghĩ. Cái thế giới ấy làm anh thấy buồn chán. Nó quá bé với anh! Nó chật chội đến ngột ngạt phải không anh?

Gửi anh, người từng yêu thương cô ấy!

Cô ấy lại thất hứa, lại làm những chuyện ngu ngốc rồi anh biết chứ? Rõ là cô ấy đã hứa với anh sẽ chấm dứt, và cô ấy sẽ thôi thức khuya để làm những chuyện ngớ ngẩn như ngày hai người còn bên nhau.

Là cô ấy tự nguyện đến và sẽ tự nguyện đi vào thời điểm mà cả anh và cô ấy đều biết. Là cô ấy đã ngu ngốc tự dấn thân vào cái trò chơi tình ái này, chấp nhận tự làm đau bản thân chỉ để có thể ở bên cạnh anh, được sống trong cái thế giới của anh dù nó thật ngắn ngủi. Nhưng làm gì có yêu thương nào được quy định bằng thời gian chứ! Cô ấy không ngốc anh à, vì yêu nên cô ấy cố chấp thôi... Chính thế đấy, nhưng mà anh lại quá ngốc để nhận ra. Anh còn bảo cô ấy chỉ lẫn lộn cảm xúc thôi, vài ngày nữa là sẽ trở lại bình thường.

Thế giới của em quá chật chội để giữ anh, phải không?

Cô ấy đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên anh đấy. Dù trong cái thế giới của anh, cô ấy chẳng là gì cả, thậm chí nó quá đỗi xa lạ. Đôi lúc nó khiến cô ấy ngạt thở, nó gặm nhấm suy nghĩ của cô ấy mỗi ngày. Nhưng cái thứ tình cảm anh mang đến nó khiến cô ấy đắm chìm, mọi thứ xung quanh chả còn quan trọng nữa. Người ta bảo yêu là mù, là cố chấp chẳng sai chút nào. Chẳng phải sao, khi ấy anh luôn phàn nàn là " tại sao em mặc gì anh cũng thấy đẹp còn anh mặc gì cũng toàn bị em chê".

Thật ra là cô ấy nói dối, thật ra trong mắt cô ấy anh lúc nào cũng đẹp... Nhưng cô ấy luôn nói ngược những gì mình nghĩ. Là anh lúc nào cũng lo lắng sợ cô ấy phật ý, sợ cô ấy nghĩ anh chơi bời, sợ cô ấy thấy anh trẻ con nên toàn để râu là gì (để xứng với cái sự già cỗi của cô ấy). Là anh như một tên chơi bời điên rồ luôn nhắn những cái tin khiến một đứa đã miễn nhiễm với tình yêu như cô ấy cũng phải rung rinh... anh khiến cô ấy cười mãi không thôi, khiến cô ấy phải đau đầu với suy nghĩ không biết ngày mai cô sẽ còn nhận được bất ngờ gì nữa.

Thế giới của em quá chật chội để giữ anh, phải không?

Anh và cô ấy đã từng có những kí ức thật đẹp, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Có điều mọi thứ đã chấm dứt, nhanh như lúc nó đến. Cái hạn định ấy còn rất lâu mà... rõ ràng là như thế! nhưng anh đã rời khỏi cô ấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ cái thế giới của cô ấy khiến anh phải mệt mỏi suy nghĩ. Cái thế giới ấy làm anh thấy buồn chán. Nó quá bé với anh! Nó chật chội đến ngột ngạt phải không anh?

Cô ấy sẽ không buồn, cô ấy sẽ thôi làm những điều ngốc nghếch, cô ấy sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, cô ấy sẽ sống tốt nhất có thể. Vì cô ấy hiểu rằng thế giới của cô ấy quá bé, bé đến mức không thể chứa nổi một người như anh. Vậy nên anh và cô ấy mãi mãi chỉ có thể là hai đường thẳng song song mà thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN