Cuộc đời này dài được bao nhiêu, có bao nhiêu thời gian cho tuổi trẻ? Bao nhiêu thời gian cho nỗi buồn và cả hạnh phúc? Bao nhiêu thời gian cho những đam mê và dự định của chính mình? Bao nhiêu thời gian cho những người thân yêu và bạn bè? Cuộc đời này có đủ dài để cho tất cả những điều đó chăng?

Cuộc đời này dài được bao nhiêu, có bao nhiêu thời gian cho tuổi trẻ? Bao nhiêu thời gian cho nỗi buồn và cả hạnh phúc? Bao nhiêu thời gian cho những đam mê và dự định của chính mình? Bao nhiêu thời gian cho những người thân yêu và bạn bè? Cuộc đời này có đủ dài để cho tất cả những điều đó chăng?

Năm 18 tuổi là bao dự định lớn lao khi mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học. Nghĩ mình sẽ làm được cả tỉ thứ, thời gian là dương vô cùng, tuổi trẻ là ngông cuồng đâu nghĩ rằng có thể mười năm sau ngoảng lại mà chưa có được gì, còn nhiều dự định dở dang như hiện tại. Đâu biết là mười năm trôi qua như một khắc, rất nhanh đến mức không kịp cảm nhận được nó đã trôi qua như thế nào?

Thời gian còn bao nhiêu để mà lãng phí?

Năm 20 vẫn nhìn cuộc đời một màu xanh ngắt, vẫn những dự định mà ngỡ sắp hoàn thành, vẫn tiêu phí thời gian không chút ý thức. Là vẫn thấy tuổi trẻ còn dài còn xông xênh lắm! Vẫn chạy theo những ý tưởng điên rồ, vẫn ngày ngày hai buổi lên giảng đường và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, vẫn thức đêm miệt mài. Vẫn có những ngày tháng phí hoài cho những nỗi buồn và dừng lại ở đó không biết bao lâu.

Hai mươi lăm tuổi ngó nghiêng nhìn mọi người, bạn bè mỗi người đã mỗi ngã, đứa đã có chồng, đứa có con. Thằng bạn thân đã có người yêu, nhìn lại mình vẫn một bóng. Vẫn sớm tối lo ngày ba bữa. Bao nhiêu mộng đẹp bao nhiêu dự định vẫn còn đó. Nhưng nhiệt huyết chưa tắt hẳn. hi vọng vẫn tràn trề, vẫn nghĩ rằng rồi một ngày mình sẽ hoàn thành tất cả, nhất định sẽ làm được, chỉ là cần thêm chút thời gian thôi! Nhưng cái một chút đó cứ đi vèo vèo, một chút mà như ngủ một giấc, tỉnh dậy đã vài năm trôi qua.

Thời gian còn bao nhiêu để mà lãng phí?

Hai mươi tám, ba năm trôi qua mà vẫn như dậm chân tại chỗ, chưa có gì rõ ràng. Mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn và ngổn ngang. Khi đôi mắt đã chất chứa những tia màu xám buồn, hi vọng cứ như sắp lụi tàn, mệt mỏi lẫn thất bại khiến người ta không còn tin tưởng bản thân sẽ làm được điều gì đó lớn lao nữa. Mọi thứ được xếp ngay vào danh mục "sẽ được gọi là kì tích nếu thành công".

Một ngày sẽ bắt đầu bằng ăn sáng lúc 6h30 và kết thúc lúc 23h của ngày. Những cuộc hội họp thưa dần. Bạn bè hầu hết đã ít nhất một hoặc hai đứa con, có đứa đã mua được nhà, có đứa mua được xe. Thằng bạn thân cũng rời bỏ cuộc sống độc thân tự hồi nào mình chẳng hay luôn, mà thật ra là không nhớ chứ không phải không được mời đám cưới. Còn mình vẫn là đứa con gái 28 ngoài việc, ăn, học, làm thêm vẫn chưa có nổi một điều gì. Ở nhà bố mẹ ngoài việc lo lắng thì bắt đầu sốt ruột.

Thời gian còn bao nhiêu để mà lãng phí?

Không biết là vì thời gian bỏ quên hay thành công quên, quên rằng có một đứa vài con gái sắp ba mươi mà vẫn ngày ngày mài đũng quần trên giảng đường cộng với vài công việc làm thêm như mình.

Bây giờ không phải là mệt mỏi mà là sợ hãi, sợ thời gian trôi đi mà chưa kịp hoàn thành mọi thứ, sự tuổi tác khiến bản thân già nua, lú lẫn, sẽ không đủ minh mẫn, nhạy bén lẫn sức lực cho những dự định nữa. Đã không còn tuổi đôi mươi để có thể lãng phí một chút thời gian, để có thể nói câu: " Từ từ mai tính" nữa rồi! Cũng nhận ra mình đã không còn buồn phiền về một ai đó từ rất lâu như ngày đôi mươi nữa.

Thời gian còn bao nhiêu để mà lãng phí?

Hóa ra mười năm tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm chưa kịp sống hết mình cho những đam mê, chưa kịp thực hiện những dự định thì đôi mắt đã không còn biếc xanh mà chất chứa cả ngàn nỗi lo. Chưa kịp nhìn thế giới xinh đẹp này qua tấm thảm xanh biếc của tuổi trẻ thì đã bị cuộc sống này nhấn chìm bởi những bộn bề, lo toan hàng ngày. Nỗ lực rất nhiều mà vẫn chưa nắm được điều mình cần. Nhìn lại quãng thời gian đã qua cũng có đôi ngày hối tiếc vì bỏ lỡ nhiều thứ, bỏ lỡ cả thời gian uổng phí mà chưa thật sự nỗ lực hết mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN