.Có đêm nằm suy nghĩ, tôi không biết rằng anh có đang suy nghĩ như tôi hay không, có nghĩ rằng "Có lẽ chúng tôi sẽ còn gặp nhau trên đoạn đường dài sau này, không còn là tình đầu nữa, mà là tình cuối hay chăng?". Câu hỏi ấy tôi luôn có niềm tin rất mãnh liệt và rất muốn hỏi anh, nhưng bây giờ tôi đã không còn đủ dũng khí để nói với anh nữa. Vì tôi sợ, cái mà tôi nhận lại là lời từ chối và rồi mất luôn cả tình bạn mà ngần ấy năm chúng tôi đã dựng nên.

Tôi và anh biết nhau đã lâu, nếu tính luôn cái thời bẻ xíu xiu thì có lẽ đã xấp xỉ 18 năm rồi nhỉ? Nhưng chắc anh đã không còn khái niệm năm tháng nữa rồi, vì đối với anh bây giờ, tôi chỉ là bạn thân mà thôi, một đứa bạn thân khi buồn thì gọi đi uống, khi muốn ước mơ thành hiện thực thì cùng nhau thực hiện. Người ta bảo giữa nam và nữ không thể có chuyện tình bạn khác giới quá lâu. Ấy thế mà ngần ấy năm tôi và anh đã như vậy...

Lúc còn bé, tôi đã thích anh, thích nhiều lắm nhưng là chuyện thời con nít, và cùng thời gian, nó cũng vơi dần đi vì tôi đã có nhiều mối quan hệ hơn, quen thêm nhiều bạn bè hơn và rồi anh cũng như một kỷ niệm đẹp mà tôi giữ lại cùng thời học sinh ngây ngô mà lại vẻ vang, đầy ấp tiếng cười ấy.

Sau 3 năm phổ thông, chúng tôi gặp lại nhau ở một thành phố mà đối với anh có lẽ đã quen thuộc nhưng đối với tôi đó là thành phố xa hoa, thị phi. Cũng chẳng biết vì đâu mà tôi lại đến nơi mà bàn thân mình không thích, sau này tôi lại nghĩ, đó là "duyên", duyên với rất nhiều thứ mà tôi có thể học hỏi, duyên với nhiều người bạn mới mà nơi đó có cả con bạn thân thời trung học, và duyên cả với anh. Chúng tôi vẫn xem nhau là bạn thân, nhưng có phải do tôi yếu lòng hay không? Hay do tôi đang quá cô đơn mà anh lại là thằng con trai duy nhất bên cạnh tôi khi tôi cần. Tôi bị ánh mắt trìu mến, nhưng không còn ngây thơ của anh quyến rũ một lần nữa... như thời thiếu thơ đã từng. Đến bay giờ anh mới bảo với tôi rằng, lúc đó anh đã thích tôi, mà tôi lại từ chối. Đó là câu hỏi cả hai chúng tôi đều không biết là do đâu tôi từ chối anh, trong khi tôi đã nhận được lời tỏ tình của anh đâu!

Mùa valentine năm nay, anh chở tôi đi chơi, tôi đã thắc mắc thì anh lại bảo vì không có ai đi chơi nên anh rủ tôi, là vì mọi người đều đi chơi nên cũng đi cho đông vui với người ta. Cách sau đó vài hôm, tôi quyết định rằng tôi thổ lộ lại với anh rằng, tôi đã lại thích anh rồi. Nhưng anh đã từ chối tôi! Cảm giác đó, tôi chưa bao giờ thấy buồn vì người khác từ chối. Ấy thế mà lần này, tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì tôi bị từ chối, mà vì anh bảo anh là thằng đàn ông không tốt, anh không còn xứng với bất kỳ ai, anh sẽ hại con gái người ta buồn... Tôi thấy buồn vì tại sao anh cứ đổ hết những gì xấu xa lên anh và những gì tốt đẹp anh lại dành cho tôi? Tôi buồn vì có lẽ tôi đã chọn sai thời điểm để nói với anh – thời điểm mà anh đã chia tay cô bồ của anh gần nửa năm rồi!

Người ta thường hay bảo nhau rằng, Tình đầu sẽ không thành đâu..., giờ thì tôi đã hiểu câu nói ấy là như nào rồi, thấm rồi. Anh là tình đầu của tôi, và anh nói rằng tôi cũng là tình đầu của anh...Có đêm nằm suy nghĩ, tôi không biết rằng anh có đang suy nghĩ như tôi hay không, có nghĩ rằng "Có lẽ chúng tôi sẽ còn gặp nhau trên đoạn đường dài sau này, không còn là tình đầu nữa, mà là tình cuối hay chăng?". Câu hỏi ấy tôi luôn có niềm tin rất mãnh liệt và rất muốn hỏi anh, nhưng bây giờ tôi đã không còn đủ dũng khí để nói với anh nữa. Vì tôi sợ, cái mà tôi nhận lại là lời từ chối và rồi mất luôn cả tình bạn mà ngần ấy năm chúng tôi đã dựng nên.

Tôi cũng chẳng biết, khi có vô tình lướt qua bài viết này, anh có biết người tôi nói đến là anh không nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng: " Chúng ta, dù hiện tại hay sau này có ra sau đi nữa, cảm ơn vì tất cả những gì a đã làm cho tôi, cho tình bạn của chúng ta. Không lâu nữa anh đi rồi, tôi mong anh đi đến chân trời mới với một tâm hồn và một trái tim đừng đau buồn vì tình cũ, cũng đừng suy nghĩ đến chuyện xứng đáng hay không, chỉ phù hợp thôi là đủ lắm rồi. Cũng đừng cảm thấy vì anh mà tôi lại không quen bất kỳ ai, tôi rồi sẽ ổn khi không gặp anh thôi, anh nhé!"

Sau này, anh sẽ đến một nơi tốt hơn để học tập và có khi sẽ không quay trở về, tôi cũng vậy, tôi cũng đã có những dự định cho tương lai của mình. Lúc ấu nếu cả hai thật sự đi theo con đường mà mình mơ ước thì quả thật là xa nhau hơn nửa vòng Trái Đất rồi anh nhỉ? Không biết rằng tôi có thể quên anh đi và chỉ xem anh là một thằng bạn thân cần là có hay không, chỉ biết rằng, hiện tại tôi cảm ơn anh vì đã nói câu từ chối, vì chúng ta còn quá nhiều thứ có lẽ chưa chạm được đến trái tim đối phương, càng có lẽ rằng do tôi đã chọn sai thời điểm rồi chăng...Hay là vì tình yêu ấy đã quá lớn lao đến nỗi anh không muốn tôi vì anh mà tổn thương...

Cảm ơn anh, thằng bạn thân tôi thích!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN