Chắc nhiều năm trời quen với sự tồn tại của một người trong lòng mình rồi, nên khi để người ấy bước ra, trái tim những ngày đầy gió lại thấy hoang hoải.

Trời hôm nay trở lạnh rồi.

Haiz.

Tự dưng thấy trống vắng.

Chợt nhớ một câu thế này: Trong tim chứa một người vẫn tốt hơn một trái tim trống rỗng.

Chắc nhiều năm trời quen với sự tồn tại của một người trong lòng mình rồi, nên khi để người ấy bước ra, trái tim những ngày đầy gió lại thấy hoang hoải.

Nhưng làm thế nào bây giờ?

Cậu có biết quy luật co dãn của dạ dày không chàng trai?

Lúc cậu bỗng dưng ăn nhiều thì dạ dày cứ thế dãn dần ra, sau đó dần dần cậu sẽ quen ăn nhiều hơn. Nhưng ngược lại, nếu cậu ăn ít đi, nhiều ngày dạ dày sẽ lại co lại, dù ăn ít vẫn sẽ thấy no.

Trái tim tớ cũng theo quy luật ấy cậu ạ.

Ngày rộng tháng dài trước đây, cứ yêu cậu mỗi ngày nhiều thêm một chút. Hình ảnh cậu cứ thế lấp đầy trong lòng tớ.

Nhưng một khi đã quyết tâm để cậu bước ra ngoài, tớ chấp nhận, khoảng thời gian đầu tiên, tớ sẽ không quen, không quen với cái trống hơ trống hoác không gì lấp đầy trong tim.

Bây giờ, khi trái tim đã nhỏ trở lại, sao cảm giác trống trải vẫn cứ ùa về thế này?

Có lẽ là do cô đơn lâu quá chăng? Hay tại gió mùa lạnh quá?

Gió mùa ùa về, mà tớ có một mình.

Có người bảo tớ:

" Hãy yêu một lần đi, yêu để sau này nhìn lại không thấy thanh xuân lãng phí"

Thanh xuân là gì hả cậu? Mà sao tớ tìm hoài chỉ thấy tên cậu mà thôi.

Thanh xuân không quy định là cấp 2, cấp 3 hay Đại học, chỉ là khoảnh khắc dùng hết nhiệt thành của tuổi trẻ để mà yêu thì đó là thanh xuân tươi đẹp rồi.

Thanh xuân của tớ là cậu. Dành hết thanh xuân cho cậu, làm gì còn mà dành cho ai nữa?

Ngày lạnh, thèm cái cảm giác nhớ nhung cậu. Nhưng không còn yêu, nhớ nhung cũng không đúng cho lắm.

Chỉ là bỗng dưng thèm cả cái cảm giác có một người để yêu thương, để trái tim có thể thêm một lần đập nhanh, để chứng minh mình vẫn còn có khả năng yêu một người.

Thế nhưng, trái tim này có thực sự còn trẻ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN