Thế nhưng, những cậu bé ấy, tớ đã bỏ lỡ hết ở những năm tháng tuổi trẻ ấy.

Tình cảm tuổi học trò, là tình cảm đơn thuần và trong trẻo nhất.

Ở cái độ tuổi cắp sách đến trường ấy, người ta chỉ đơn giản thương nhau bằng nụ cười đầy mồ hôi sau khi chơi bóng, bằng nụ cười há hốc cả hàm ấy.

Đến khi qua cái quãng nửa trẻ con, nửa người lớn ấy, muốn kiếm một tình cảm không vụ lợi, lại khó đến thế.

Thế nào ư?

Tớ thích một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, không, không, không cần cậu ấy quá đẹp trai đâu, cậu ấy chỉ cần có một đôi mắt biết cười và nụ cười như trẻ con là được.

Tớ cũng thích một cậu chàng hóm hỉnh. Hóm hỉnh một cách duyên dáng, chứ không phải lấy người khác ra làm trò cười đâu.

Lúc tớ gặp cậu, tớ chưa học cách yêu một người

Thế nhưng, những cậu bé ấy, tớ đã bỏ lỡ hết ở những năm tháng tuổi trẻ ấy.

Cái lúc, khi mà cậu nhóc bàn đầu thầm thích cô nhóc bàn cuối, mọi người đã biết thế nào là cảm nắng ấy, tớ lại cứ đâm đầu vào những công thức toán văn anh… Để rồi, tớ bỏ lỡ mất một cậu nhóc. Cậu ấy có một nụ cười hở tám cái răng, đôi mắt nheo nheo mỗi khi cười. Cậu ấy còn có thể làm cho một con nhỏ khô khan như tớ cười không kiềm chế nổi.

Trong tình cảm, lúc nào tớ cũng chậm chạp hơn người khác. Có thể tớ thích cậu, nhưng rất lâu tớ mới giật mình nhận ra, ví như vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đang viết những dòng này và nhớ đến thời đi học. Đến lúc ấy, có phải là quá muộn rồi? Chúng ta đã lỡ nhau muôn đời rồi?

Chính vì đó là một thứ tình cảm quá tinh khiết, quá trong trẻo, nên chúng ta cứ hiểu nhầm nó là tình bạn.

Tớ từng đọc một câu thế này: “Đúng người sai thời điểm”

Tớ gặp cậu, thế nhưng, lúc đó, tớ chưa học cách yêu một người.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN