Tôi đọc được câu nói: Can đảm để yêu không chỉ là can đảm để thể hiện mà còn là can đảm nhận ra người ấy không thuộc về mình và buông tay để người ấy ra đi. Tôi sẽ không buồn. Cậu nhóc năm đó dạy tôi cách yêu, bây giờ dạy tôi cách từ bỏ

Tôi vẫn luôn tự nói với mình, rất nhiều năm trước: Khi tôi không thích cậu nữa, tôi sẽ nói với cậu. Tôi nói rồi, nhưng khi ấy, không hẳn là tôi không còn thích cậu, lúc ấy, tôi vẫn thương cậu. Tình cảm của tôi bắt đầu, không có sự cho phép của chính cậu hay tôi, nếu tôi có quyền cho phép thì chắc tôi sẽ không cho phép tôi thích cậu, chính tôi đã làm mất tình bạn giữa chúng ta. Tôi luôn nuối tiếc bao nhiêu năm, lúc ấy dại khờ và nhút nhát đến mức ấy, chính tôi đã đẩy tình bạn của chúng ta đến ngõ cụt.

Yêu còn là can đảm từ bỏ và buông tay để người ấy ra đi...

 

Điều đau đớn nhất là vì yêu một người mà phải xin lỗi. Nhưng, tôi xin lỗi. Xin lỗi tình bạn của chúng ta. Gặp cậu tôi không tiếc nhưng tôi hối tiếc vì sao lại thích cậu. Tờ giấy một khi đã vo nát thì dù có vuốt thế nào cũng không phẳng được. Tôi biết sự ngượng ngùng vốn dĩ không nên tồn tại trong tình bạn mà cố chen lấn thế này rất không ổn. Tôi không thể cho phép nó bắt đầu mà có sự đồng ý của câụ. Vậy bây giờ, kết thúc, tôi cho cậu biết nhé. Tôi luôn đợi đến những ngày này, ngày mà chúng ta sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, cậu tốt nghiệp rồi, tôi cũng lấy bằng thôi. Không có cớ để nhắn tin làm phiền cậu nữa...

Thực ra ai yêu mình hay mình yêu ai, chúng ta đều có thể cảm nhận được, đúng không? Cậu biết tôi thích cậu, đúng không? Thế mà tôi chậm chạp, mãi rất lâu sau mới nhận ra, sau đó tôi giả vờ là tôi không biết, cậu cũng giả vờ không hay, để duy trì tình bạn một cách mờ mịt và lúng túng. Cậu, dù tôi không yêu nữa, nhưng vẫn thương rất nhiều, vì ngoài là người tôi thích, cậu còn từng là đứa bạn thân, thậm chí tôi còn từng coi như đứa em trai. Giá như chưa từng thích cậu, có phải tôi vẫn có một đứa bạn thân không nhỉ?

Yêu còn là can đảm từ bỏ và buông tay để người ấy ra đi...

Thực ra lúc đầu, vì những cảm xúc hỗn độn, tôi nghĩ tôi ngộ nhận, sau rất nhiều năm, tôi biết là tôi hối tiếc, tôi thích, không phải là cậu, mà là những kỉ niệm. Rồi bây giờ, chính mình từ bỏ tình cảm của mình, giống như tận mắt nhìn thấy lúc mẹ bán đồng nát hết đống sách báo của mình vậy. Không đùa đâu, không tiếc đống sách, chỉ tiếcchỉ tiếc công gom nhặt và công sức mình dành để yêu thương.

Bây giờ tôi cũng tiếc, tình cảm này, tôi đã đánh đổi tình bạn, và cả tuổi trẻ. Bây giờ, chính là không nỡ. Nhưng tôi hiểu rồi, tôi không có nhiều tuổi trẻ để mà đánh đổi nữa, sẽ có rất nhiều người chờ tôi ở phía trước. Bạn tôi nói, hãy mở lòng đi. Đóng cửa lâu, lòng tôi ẩm mốc hết rồi. Thực ra, tình yêu với tôi chưa bao giờ là tất cả, thích hay yêu, chấp nhận có chút khó khăn, nhưng tôi chưa từng hi vọng chúng ta có mối quan hệ gì khác ngoài bạn đâu.

Yêu còn là can đảm từ bỏ và buông tay để người ấy ra đi...

 

Nhưng tôi không muốn đánh rơi bất cứ thứ gì tươi đẹp ngoài kia vì mải chìm đắm trong mối quan hệ lửng lơ. Tôi muốn cho chúng ta một cái kết. Xem rất nhiều bộ phim về tuổi thanh xuân, nữ chính, cô ấy sẽ không đến được với người cô ấy thích vì tuổi trẻ và thực tại sẽ khác nhau, cuộc sống ngoài kia sẽ khiến con người đổi thay, nên kết thúc có hậu nhất, chính là, chỉ dừng lại ở đây thôi. Sau này nhớ về nhau sẽ là những kí ức tốt đẹp nhất ^^

Lúc viết những dòng này, tôi nghĩ kim tình cảm của tôi đang quay dần về tình bạn rồi, đúng vậy, không yêu nữa, tôi hiểu tôi mà, bởi chính tôi nhận ra tôi đang nhớ một người, không phải cậu. Rồi chúng ta sẽ yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu một người khác. Nhưng phải yêu một người mà chúng ta yêu và người đó cũng yêu mình nhé. Tôi đọc được câu nói: Can đảm để yêu không chỉ là can đảm để thể hiện mà còn là can đảm nhận ra người ấy không thuộc về mình và buông tay để người ấy ra đi. Tôi sẽ không buồn. Cậu nhóc năm đó dạy tôi cách yêu, bây giờ dạy tôi cách từ bỏ

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN