Nếu chỉ còn một ngày để đong đầy hơi thở nơi lồng ngực, em sẽ viết tặng anh một bản tình ca. Em sẽ nằm cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, lật giở hàng loạt đoạn tình chúng ta mà suy ngẫm.

Nếu chỉ còn vỏn vẻn một ngày duy nhất để trông thấy bóng dáng anh, em sẽ không chần chừ thêm nữa mà nói "Em nhớ anh vô ngần".

Đã từng ấy mùa hoa sữa rơi trước hiên nhà. Mỗi độ hương hoa sộc mùi thơm ngái vào căn gác nhỏ, em lại nghĩ đến anh nhiều da diết. Em nhớ những ngày anh đón đưa, những váy áo xanh đỏ rộn ràng thử mặc cho mỗi lần hò hẹn.

Em nhớ năm xa xưa, anh gửi em một dòng tin nhắn làm quen. Em cười như một đứa con gái điên loạn vì sung sướng. Rồi yêu, rồi hôn, rồi cùng nhau tận hưởng quãng thời xanh trẻ tuyệt vời.

Mỗi người một cuộc sống, chỉ trực chờ dịp cuối tuần về, sà vào lòng anh như sẻ non trực chờ hơi ấm. Mọi xa cách bấy lâu chẳng còn vẹn nguyên trong lời nói, chỉ cần lao vào nhau ngấu nghiến, rồi cứ thế cơ thể bỗng hòa tan ra.

Ngày đó em và anh nghĩ nhiều về những xa xôi. Mỗi lần gối đầu, tựa hồ nghe thấy cả bình yên trong lời nói. Anh kể về công việc, em cũng bon chen chuyện bài vở, những tương lai mịt mờ. Mọi câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối, nhưng cứ thế miên man nói nhau nghe nhiều năm trời.

Em nhớ những ngày anh đi những hành trình xa. Anh gọi qua facebook, em bận chẳng thể trò chuyện. Rồi những lần gặp anh, em hục hặc vì anh ăn mặc lôi thôi, quên cạo râu, đầu bù tóc rối. Em than phiền mãi rằng tại sao khi xưa em lại si mê bóng dáng phong lưu của anh như thế. Anh chỉ cười, dù đang chạy xe cũng lấy tay em đặt thật gọn ở bụng. Em ôm anh và mong mãi cuộc đời mình cứ đẹp xanh.

Những ngày tháng em bay. Em háo hức với những dự định và ấp ủ của riêng em. Bạn bè em hay bảo: "Mày đi xa thế, không sợ mất bồ à?" Em thật thà thú nhận rằng chưa bao giờ sợ, vì đã luôn tin anh cứ mãi bên em như bao nhiêu năm nay. Vẫn luôn là anh chàng tài xế đưa em đi khắp nơi, cùng nhau lê la các quán xá, dẫn nhau vào tận những cafe hẻm du dương nhạc Trịnh. Anh đã bên em tựa như một phần cuộc sống.

Vậy mà, cuối cùng anh cũng rời bỏ cuộc sống của em. Anh chẳng có một bóng hình nào khác, mà vì anh muốn tập trung cho công việc. Lời cuối cùng chia xa, anh và em cũng chỉ nói qua cuộc gọi facebook. Anh miên man: "Chúng ta ai cũng có một khoảng trời, chưa ai làm gì để người kia thấy mất mát. Nhưng trong bao dự định và giấc mơ của em, anh tìm kiếm mãi cũng chẳng nổi một vị trí cho mình. Em còn nhớ không? Nếu còn một ngày để gặp mặt, em muốn làm gì?"

Em nhớ mãi câu hỏi lúc đó của anh. Có một lần anh từng hỏi em nếu còn duy nhất một ngày để sống trên trần đời, em vừa mải miết vẽ, vừa tỉnh queo trả lời: "Em sẽ vẽ một bức chân dung chính mình để ai cũng nhớ em. Gửi bản thảo tập truyện tranh cho nhà xuất bản nào đó. Nhỡ đâu, em sẽ nổi tiếng vào chính những giây phút cuối đó thì sao? Còn anh thì lúc nào cũng bên em rồi. Nên lúc đó cũng không cần bận tâm đến anh lắm."

Không phải ai trong chúng ta cũng luôn có những lựa chọn đấy sao, nhưng tại sao vào giây phút của em ngày hôm nay. Em bỗng thấy câu hỏi của anh năm đó đầy xước xát. Anh cứ thế lẳng lặng và rời xa em. Em thì giữ lòng kiêu hãnh của mình và cho rằng cả hai sẽ ổn: "Không sao đâu, em tôn trọng quyết định của anh. Sống ổn anh nhé."

Em biết lòng tự tôn chết tiệt đó sẽ giày vò anh nhiều. Và rằng sau tất cả, anh nói lời buông xuôi, nhưng em lại không một hề hấn. Em cứ ung dung rằng anh sẽ không thể thiếu em. Em cứ nghĩ rằng em thật kiên cường vì chẳng có điều gì cần quỵ lụy.
Nhưng khi mùa hoa sữa đầu tiên qua đi, ngửi thứ hương thơm ngai ngái quen thuộc, lòng bỗng buồn ghê gớm. Thì ra cái cảm giác khi em đã có được tất tật trên đời, lại chỉ còn lại chính mình cô đơn mà thôi. Chẳng ai san sẻ cùng, chẳng ai để em vòi vĩnh làm mọi điều vì em.

Câu hỏi của anh, em cứ suy nghĩ mãi. Thì ra khi đứng trước mong manh của việc không thể gặp nổi một người nữa, thì em mới bắt đầu hiểu thứ gọi là ngày cuối. Nếu chỉ còn một thời gian cuối nhất để gặp mặt, thì em chỉ muốn lao vào anh, và nói em rất nhớ anh thôi. Hẳn, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

13/4/17

Jannie

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN