Thi xong rồi, con sẽ về với mẹ. Mẹ đợi con nhé, mẹ chỉ cần đứng đấy, chẳng cần đi đón con, chẳng cần bao bọc chở che con nữa. Con chỉ cần mẹ đứng im và đợi con về bên mẹ thôi, mẹ nhé!

Nếu một ngày mẹ khóc đến cùng tận, thì hẳn những giọt nước mắt bấy lâu đã lặn sâu trong tim mẹ giờ chẳng còn đủ chỗ chứa và thổn thức mọi yếu mềm ngầm dần qua  mà trào ngược ra từng ngày để trào ra ngoài khóe mi.

Mẹ đã không thể giữ được mạnh mẽ để trở thành người phụ nữ trụ cột đã cùng con đi qua mọi thương nhớ dài rộng xa xôi. Khi mẹ ở bên kia đầu máy và im lặng. Sự im lặng bất tận khiến con sợ hãi hơn mọi giận dữ và trách móc thông thường. con chỉ biết lần đầu tiên gọi thật nhiều cho mẹ, gọi như thể đứa trẻ ngày nào lại khóc nấc lên chỉ mong được mẹ để tâm dỗ dành.

Mẹ chấm dứt những chuỗi dài vô vọng và lo lắng của con bằng tiếng khóc không thôi. Lần đầu tiên con thấy mẹ hiện lên trong tâm trí con đầy mệt mỏi và rã rời.

Có phải mẹ đã mệt rồi không?

Có phải những sóng gió đã vượt qua sự mạnh mẽ lâu nay của mẹ. Con chỉ muốn băng qua những con đường, phân vân giữa những dự định cho kế hoạch thi cử và học hành trước mắt để chạy về bên mẹ. Và sẽ chạm mặt mẹ, để mẹ biết con thực sự lo sợ thế nào.

Khi cái câu nói duy nhất của mẹ thều thào cất lên, con không nghe rõ, hỏi lại mẹ đầy lo lắng. Và chỉ khi cúp máy, con mới định thần được từng lời, từng chữ mẹ nói ra.

Mẹ sẽ xa con.

Mẹ sẽ bỏ lại những giấc mơ viển vông của con ở lại, sẽ một mình và âm thầm với nỗi đau của mẹ.

Một đứa trẻ có lớn mà chẳng có khôn, con chỉ bối rối đi tìm sự trợ giúp của mọi người. Không ai rõ bí mật và nỗi lo sợ mà mẹ đang đối mặt.

Con chẳng thể ngủ, con cảm thấy mọi chênh vênh mà cái thuở ẩm ương con đi qua, vẫn không bằng gánh nặng con sẽ phải đương đầu, và càng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ thấm thía với điều mẹ đã làm, và sẽ làm cho chúng con.

Em và con, hai đứa trẻ lại là người duy nhất biết hết mọi chuyện. Con đứng giữa những quyết định xa xăm mà con sợ cả đời này hình như… hình như là con sẽ không bao giờ, chẳng bao giờ có thể san sẻ mọi gánh nặng, giữ lại những mơ hồ vời vợi nếu con không đi tìm sự thật. Không thể cái gì cũng chỉ hỏi mẹ, chờ vòng tay bao bọc của mẹ nữa.

Con sợ cuộc đời này ngắn ngủi quá mà chẳng thể giữ mẹ bên chúng con, để mẹ rời xa con, và con sẽ để thời gian làm trôi tuột khỏi tầm tay những hối tiếc, những trách mắng của mẹ một thời, cả những khi mẹ ôm con, và mẹ cùng con khóc…

Con xin lỗi mẹ.

Con không thể không đi tìm những ẩn tình, không thể tỏ ra bình lặng để mẹ có khoảng bình tâm và một mình trong không gian ấy… Và điều duy nhất con có thể chỉ là vượt qua kì thi này và chuẩn bị tâm lí mà hành xử đúng đắn trước những khác thường của mẹ mà thôi. Mẹ đừng trốn tránh bọn con mẹ nhé.

Em và con sẽ ngoan mà mẹ…

Có phải chúng con vẫn còn những lần mắc lỗi làm mẹ bận tâm, mẹ cứ yêu thương bọn con và vẫn kèm theo rất nhiều nước mắt. Em kể mẹ khóc nhiều, con như đứa con vô tâm nhất trên đời trước việc coi mẹ là điều thường nhật mà con có thể ở bên suốt cả đời dài.

Nếu có là sinh lão bệnh tử, nếu có là sự tuyệt vọng đến tận cùng, và để lại sự im lặng vô vọng cho mẹ. Không thấy tiếng mẹ cười, không thấy những vết rạn chân chim nơi khóe mắt mẹ khi mẹ nhìn. Chẳng thấy mọi dấu yêu, những hi vọng, những dựng xây mà con chưa từng dám hứa cho gia đình nhỏ của mình…

Dù có là gì, với những dại dột của tuổi chưa trưởng thành, đứa con nào cũng sẽ chọn cách bên mẹ, và cùng mẹ vượt qua những rẻ rúng của cuộc đời. Mẹ sẽ mở cửa dang rộng tay đón chờ chúng con chứ…

Jan

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN