Mặt trời và mặt trăng, cách trở biết bao xa cách. Như em và anh, một mặt trời mà bao người trông ngóng, nhưng lại chỉ đắm chìm một nụ cười, một ánh mắt về phía mặt trăng cô độc.

Chẳng biết từ những giây phút nào, ánh mắt em chỉ trực kiếm tìm anh.

Chẳng biết từ khoảnh khắc nào, người hằng đêm em nghĩ đến lại chỉ có bóng hình anh.

Vồ vập xốn xang là thật, nhưng yêu thương anh làm em day dứt cũng là thật.


Em dành những rảnh rỗi đã gom góp suốt những mùa cô đơn trước đây để nghĩ đến anh. Em dừng lại tất cả công việc đang ngập đầu trước mắt chỉ để một tích tắc ngẩn ngơ khi nhớ đến lúc anh cười.

Đôi chút bối rối, đôi chút hững hờ.

Đôi phần nhớ mong, đôi dòng viết vội.

Em nhớ những ngày phố Hà Nội vắng tênh người, những ngày cuối thu mà gió mùa đã len phả vào trái tim em.

Em bỗng thấy mình cô đơn vạn lần khi thấy đôi lứa sánh bước. Trong khi còn mơ màng về những điều vương lại trong lòng, em bất chợt thấy bóng dáng anh.

Em nhớ đến những hỏi han và quan tâm nơi anh.

Em nhớ đến những nụ cười, những ngập tràn xuyến xang nơi đáy mắt.

Em nhớ cả bàn tay xương xương, anh nắm lấy cổ tay em băng qua đám đông người.


Em... có lẽ chưa bao giờ là một người có trí nhớ siêu việt.

Em có thể đãng trí vô vàn các kiểu chuyện, nhưng chẳng hiểu tại sao, chẳng rõ thế nào, em cứ nhớ như in mọi điều anh nói, mọi thứ anh làm.
Những vu vơ lãng xẹt nhất cũng tức khắc ghi tạc vào bộ nhớ, vào trái tim em.

Em sẽ phải làm sao? Em sẽ sống những tháng ngày sau thế nào, nếu trước mỗi đêm đi ngủ, lại chỉ nghĩ đến anh lâu thật lâu.

Em biết giấu hết những quan tâm của em thế nào, để anh không rõ ràng nhận ra tình cảm em sâu sắc đến nhường ấy.

Là em thương anh, thương một người tách biệt khỏi thế giới lộn xộn của em: một chàng trai chỉn chu và gọn gàng, một mẫu người mà đi qua vạn người vẫn không tài nào ngừng ngoảnh lại ngoái nhìn.

Chúng ta cứ xa xôi như vậy. Tưởng thật gần mà thực ra cũng quá đỗi cách xa.

Em có thể đủ kiêu hãnh để bao người si mê muốn chinh phục, nhưng một giây phút nào đó, vẫn chỉ thấy sự hờ hững từ anh.

Ân cần nửa vời, quan tâm xã giao. Em muốn có anh, thực lòng muốn trọn vẹn đoạn tình cảm này.

Không muốn giấu kín những chất chứa lâu nay, không muốn tan vỡ đến nghẹn lòng vì thứ tình đơn phương đầy mê luyến.

Em không muốn nhìn anh dịu dàng với bao người con gái khác dù cho chỉ là một sự thăm hỏi xã giao.

Anh nói yêu em đi, làm ơn nói thương em đi.

Để cho con tim em đừng ngóng trông đến hao gầy, đừng để em thêm đợi chờ và trách móc.

Người hãy đến bên em, để bao cô độc bấy lâu được xóa nhòa, để em không một lần nào nữa phải bối rối vì khoảng cách vô hình giữa cả hai - anh hiểu lòng em, nhưng lại như chưa hề hay biết.

Em yêu người, người chưa từng một lần nắm tay em và hứa hẹn về những yêu thương. Người chưa từng coi em là duy nhất.

Em mặc kệ thế gian, mặc trơ tất cả, chỉ cần người nói thương em đi...

Jan

2/11/2016

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN