Dòng đời ngổn ngang như vậy, giữa mối tình đầy quay quắt của mỗi cô gái với chàng trai mang tên Nam Chính. Hẳn sẽ có những thời điểm chúng ta gặp gỡ được Nam phụ - người chỉ đơn giản ở bên cạnh vào một quãng thời khắc ngắn ngủi nào đó, và mãi chẳng có danh phận để bước vào cuộc đời nhau.

Có những ngày mệt nhoài với tất tật phiền phức trong thế giới này, tối về chỉ mong chìm đắm vào nụ cười ánh mắt một người rồi ngủ.

Có những ngày bản thân thấy mình quá đỗi thừa thãi, muốn rong ruổi khắp nơi, trò chuyện đủ điều để khỏa lấp đơn côi. Nhưng người mình cần lại không thể kề cạnh. Nam chính - dường như chỉ dành cho những thước phim về tình yêu xanh mượt, về những quan tâm, chăm sóc chỉ nằm lại nơi tin nhắn.

Chính tại thời điểm không sớm không muộn đó, lưng chừng nửa vời, tôi gặp Nam phụ. Một người chỉ giản đơn để đêm về tâm sự, trò chuyện dăm ba câu vui đùa, lắng nghe đôi lời thổn thức.

Người ta bảo ấy mà, những người đã quá tổn thương trong tình cảm, họ dễ "đánh hơi" được mùi bi ai trong trái tim người kia. Họ dễ đồng cảm và hơn hết hiểu được lẽ yêu thương khi đã trải qua quá nhiều xước xát: "Sợ sự hữu hạn của đời người - biết ra sao nếu gặp được đúng người mà lại chẳng thể níu giữ, sợ làm buồn người mình yêu, mà chấp nhận tất lẽ thương tổn."

Tôi đã luôn nghĩ, mối quan hệ của nam phụ và tôi, giá mà luôn dừng ở cái mức thế này, đủ lưng chừng, đủ để hiểu thấu, nhưng cũng có những xa lạ và tự do riêng. Chỉ để bất cứ khi nào hai đứa cần, chúng tôi lại như ngày mưa hôm ấy, nói chuyện với nhau lâu thật lâu mà chẳng quan tâm thời gian giờ giấc, đủ để tôi tạm quên đi cuộc sống thường nhật và yên bình bên cậu.

Một ngày, tôi bỗng ráo hoảnh nhận ra, chuyện của chúng tôi, không còn dừng lại ở việc cậu là người tư vấn tình cảm cho tôi nữa. Giống như ngày hôm đó tôi đã rối loạn trong cảm xúc bản thân khi nhận ra đang tồn tại ở thế giới riêng của tôi, đang nhắn cho Nam chính một tin nhắn giữ gìn sức khỏe, tôi bất chợt nghĩ đến cậu.

Nam phụ đã xuất hiện trong những thước phim méo mó của cuộc đời tôi, ở cái thời điểm tôi thấy mọi thứ nhàn nhạt một sự vô vị, khi tôi mất niềm tin và mệt mỏi với người tôi coi là yêu thương duy nhất.

Không cố tình, không chủ đích, nhưng ngày hôm nay, khi tôi nhận ra mình đang vô thức để thứ tình cảm của tôi vượt trên giới hạn, cho nó thành hình thành dạng. Nhưng đó đều là kết quả mà không ai trong chúng tôi mong muốn. Cậu quan tâm tôi nhiều hay ít, tôi không muốn đo đếm, nhưng tôi đã nhận được những dịu dàng mà nhân vật chính của tôi chưa bao giờ đem đến. Những hỏi thăm và những thủ thỉ mà chính người đó không thể làm được cho tôi.Tôi tự cười nhạtnghĩ rằng vì người đó bận, mà tôi lại tìm được cậu - vào thời điểm cậu "rảnh".

Luôn làm ấm lòng và xoa dịu những tổn thương, luôn là cái góc yên bình mà nghĩ thôi đã chẳng muốn rời xa, nhưng rồi câu chuyện của tôi, vẫn sẽ thuộc về nam chính.

Ngày hôm nay, tôi nói cho cậu và cả Nam chính nghe về thứ đang hiện hữu trong tôi, là vì tôi chỉ muốn thú nhận với mình, với một chút hy vọng mong manh chúng ta luôn được vẹn nguyên như lúc này.

Có thể rồi Nam chính sẽ quay đi lạnh lùng như sự vô tâm vốn có của anh, và cậu sau hôm nay cũng sẽ vì cảm giác ái ngại mà đẩy chúng ta về hai miền khoảng cách.

Nhưng tôi cảm ơn cậu Nam phụ dịu dàng, người cho tôi tất cả những điều mà người đó không có, chỉ khác - anh ấy cho tôi tình cảm, cậu thì không thể. Và tôi cũng mong là chỉ mình tôi đơn phương với cơn cảm nắng nhanh chóng này thôi.

Có lẽ, tôi đã quá tham lam, khi mong trong cuộc đời mình, hai người luôn tồn tại, cảm xúc vẹn nguyên, nhưng rạch ròi.

Nam phụ, đó là tên tôi lưu cậu trong danh bạ điện thoại. Ừ, chua chát - vì mãi sẽ chỉ là Nam phụ, một nam phụ đi ngang qua đời nhau mà thôi.

Jannie

5.11.2016

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN