"Mọi người nói cô ta thật vô cảm, lạnh lùng và tuyệt tình.
Mọi người nói sẽ chẳng có ai có thể yêu nổi cô ta đâu, một con người sắt đá, máy móc và không cảm xúc.
Mọi người nói cô ta sẽ cô đơn cả đời thôi, sẽ chẳng có chàng trai nào lại gần một cô gái như thế!"
Đúng, cô ấy là một con người như thế đấy!
Cô như một con nhím xù lông khi có người lại gần, như một tảng băng khi tiếp xúc với người khác giới.
Cô ấy xác định sẽ cô đơn cả một đời, sẽ vĩnh viễn không mở cánh cửa trái tim với bất kì một ai nữa.
Bởi vì sao ư? Bởi vì trái tim cô ấy đã chết từ khi người con trai bội bạc đó quay lưng bước đi.
Nói không hận không phải, quá hận, hận đến chết, hận đến đánh mất cả bản thân mình.
Trước đó cô luôn nói đánh chết cô cũng không tin vào thứ tình cảm "thiên trường địa cửu" nhưng từ khi gặp anh cô đã khao khát có thể cùng anh đi đến tận cuối con đường.
Nhưng rất tiếc, cái cô nhận lại chỉ là sự bội bạc, sự đau đớn xé nát tâm can.
Cô gái nhỏ bé đó đã từng yêu anh bằng cả trái tim mình, dốc hết tim gan ra mà yêu để nhận lại bao vết thương chằng chịt.
Cô gái ấy đã dành cả tuổi xuân son trẻ của người con gái để yêu anh, 5 năm cho mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Cô gái đó đã vì anh bao lần khóc cạn nước mắt, bao lần tha thứ gượng cười bỏ qua tất cả để tiếp tục yêu. Như một con thiêu thân biết trước sẽ chết nhưng vẫn lao đầu vào lửa.
Cô gái đó... thật sự rất dũng cảm, nhưng đó là cô... ở trong quá khứ.
Đừng ai trách cô không chịu mở lòng, không chịu đón nhận tình cảm mới. Trái tim khi đã chết thì không thể hồi sinh.
Hãy để cô một mình, hãy để cô tự mình gặm nhấm vết thương, bởi vì... con gái ơi, yêu đi rồi sẽ hiểu...
BÌNH LUẬN