Cô không trách anh, không trách ai, chỉ trách cô là kẻ thứ ba, là kẻ đến sau, đến quá muộn, đến sai thời điểm. Là kẻ thứ ba, khi biết mình yêu anh, yêu một người đã có một người khác bên cạnh, cô sớm biết mình lỗ vốn trong chuyện tình đơn phương đau lòng này..

Tình yêu là một phép cộng của hai người, có lẽ ai cũng biết điều đó.

Nhưng đôi khi xuất hiện một người thứ ba, làm chuyện tình ấy rẽ sang một hướng khác.

Người thứ ba ấy, luôn là kẻ bị những người xung quanh khinh thường hay ghét bỏ, bởi vì người ta nghĩ kẻ thứ ba là kẻ luôn phá hoại tình cảm đẹp đẽ của người khác, là kẻ đã biết người này có người yêu, có một chỗ dựa vững chắc rồi, nhưng vẫn cố tình ở bên cạnh người đó, làm mối tình của họ trở nên dang dở.

Năm ấy, cô tình cờ gặp anh. Cô đã tưởng anh là định mệnh, là bến đổ của cuộc đời mình. Nhưng không, bên anh đã có một người con gái khác, hai người thật lòng yêu thương nhau, là mối tình ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Nhưng cô lỡ yêu rồi, biết phải làm sao bây giờ? Một khi đã yêu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được...

Kẻ thứ ba, chỉ tiếc đến quá muộn...

Năm ấy, tuy bên anh đã có một bông hồng đỏ thắm kia nhưng anh vẫn rất quan tâm cô, lo lắng cho cô, như em gái của mình, anh bảo anh quý cô và thương cô, nhưng thương ở đây là tình cảm bạn bè thân thiết, không phải là tình yêu.

Năm ấy, mọi người bảo cô là kẻ phá đám, là kẻ không màng đến danh dự và nhân phẩm, chỉ vì cô là người thứ ba.

Năm ấy, cô yêu anh, cô bị người ta chỉ trích. Năm ấy, anh là của người ta, cô biết rõ điều đó hơn ai hết, biết rõ anh yêu cô gái ấy như thế nào, nhưng vẫn không thể ngừng yêu anh.

Tình yêu, vốn khó nói.

Tình yêu đơn phương từ một phía, hay yêu mà không được đáp lại là một thứ tình cảm đau lòng. Biết trước sẽ chẳng có kết quả gì nhưng vẫn dành tất cả những gì chân thành và đẹp đẽ nhất cho một người, người mà mình yêu ấy.

Kẻ thứ ba, chỉ tiếc đến quá muộn...

Năm ấy, điều cô muốn chỉ là được bên cạnh anh, nhìn ngắm anh, được thấy anh cười, được thấy anh vui, thế là đủ, chẳng mong gì hơn, chẳng cần anh đáp lại, chỉ cần ở bên anh, là đủ.

Cô không trách anh, không trách ai, chỉ trách cô là kẻ thứ ba, là kẻ đến sau, đến quá muộn, đến sai thời điểm.

Là kẻ thứ ba, khi biết mình yêu anh, yêu một người đã có một người khác bên cạnh, cô sớm biết mình lỗ vốn trong chuyện tình đơn phương đau lòng này.

Đôi khi nghĩ, nếu cô đến sớm hơn, liệu anh có chọn cô?

Nếu cô gái kia không xuất hiện, anh sẽ yêu cô chứ?

Đừng trách kẻ thứ ba độc ác, họ không ác, chỉ là họ đến muộn thôi, chỉ là sau người kia một chút.

Thực ra cô – kẻ thứ ba ấy rất tội nghiệp. Đến sau đã là thiệt thòi, khi nhìn cảnh người cô yêu, cùng người yêu của anh ấy tay trong tay hạnh phúc, lòng cô đau như thế nào, nước mắt rơi, cũng không thể cảm nhận được, vì cái sự xót xa và tê tái đã nuốt trọn tâm hồn và thể xác cô rồi.

Nhiều khi đau, nhiều khi nhớ anh cũng không thể gọi điện hay nói ra, chỉ có thể giấu vào tận sâu trong tim, ôm ngực qoặn thắt mà đau khổ khốn cùng.

Đôi khi cô nghĩ, hay là cứ làm kẻ thứ ba, chỉ cần ở bên anh như thế?

Nhưng không thể được phải không anh?

Kẻ thứ ba, thực ra rất cô đơn.

Kẻ thứ ba, chỉ tiếc đến quá muộn.

Vậy em chỉ có thể chúc anh mãi hạnh phúc và rời xa anh...

Rời xa tình yêu của em...

Tác giả: Hạ Mạt

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN