Đôi lần em nói với anh, một người mới non nớt bước vào đời , nhưng vốn dĩ đã tổn thương như em, cần một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ bao dung, để có thể thương em thật nhiều, thương cả quá khứ và thương cả nỗi buồn của em, một người đàn ông trưởng thành có thể kết thúc những nỗi buồn ấy của em, chứ không phải một chàng trai thấy em khóc chỉ biết đứng nhìn.

                                               YÊU BẠN THÂN CỦA ANH.

Tuổi trẻ của em trải qua một vài mối tình, và nhiều lần gặp những sống gió trắc trở khiến lòng em chẳng thể nào nguôi, bản thân em tổn thương sâu sắc.

Tuổi trẻ bắt đầu vô cùng chênh vênh, vội vàng đầy dấu ấn nhưng là dấu ấn của muộn phiền, của những đêm thức đến ba bốn giờ sáng khóc đến mệt nghỉ.

Trước khi quen anh, em bất cần lắm , em chạy trốn vì những bộn bề xung quanh em, em chẳng tin chẳng nghĩ, chỉ biết thu mình và chơi trò trốn tìm với tất cả.

Trước khi quen anh, tim em đau, lòng em buồn nhưng cũng chẳng phải dày vò bản thân và suy nghĩ nhiều như thế.

Chúng ta quen nhau bởi sự sắp đặt từ trước, từ một người bạn của em, thế nên em chẳng có chút niềm tin nào về tình cảm của anh trao em cũng  như những lời anh nói.

Đôi lần em nói với anh, một người mới non nớt bước vào đời , nhưng vốn dĩ đã tổn thương như em, cần một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ bao dung,  để có thể thương em thật nhiều, thương cả quá khứ và thương cả nỗi buồn của em, một người đàn ông trưởng thành có thể kết thúc những nỗi buồn ấy của em, chứ không phải một chàng trai thấy em khóc chỉ biết đứng nhìn.

Rõ ràng anh biết điều đó nhưng sao anh vẫn tỏ ra mình con nít thế anh ơi?

Giả vờ trưởng thành thôi cũng không thể nào.

Khi anh biết bạn thân bấy lâu của anh cũng thích em, anh luôn bảo vệ cậu ấy, anh khuyên em nên yêu bạn thân của anh vì cậu ấy có thể sẽ hợp với em hơn.

Lúc nào cũng là :” Cậu ấy yêu em thật lòng, mặc dù anh cũng yêu em nhưng anh nghĩ em nên đến với cậu ấy, em hợp với cậu ấy hơn anh, bên cạnh cậu ấy chắc em cũng hạnh phúc hơn khi bên anh”

Anh đang cao thượng hay anh đang đem em ra làm trò cười, anh bỡn cợt?

Anh nói anh con nít, anh không dành nổi với những người trưởng thành, anh còn nói hạnh phúc của anh cũng có thể nhường, anh chỉ không muốn mất lòng người khác. vậy thì em cũng chẳng còn lưu luyến điều gì nơi anh nữa. em nghĩ không đáng đâu!

Đối với anh, có lẽ có em cũng được mà không có cũng chẳng sao! Em chẳng là gì cả.

Chúng ta chưa từng yêu nhau nhưng em thương anh, thương một người đàn ông quá yếu đuối, tự ti và chẳng có chút dũng khí như anh, anh chẳng mạnh mẽ, anh không hành động, anh không dám đấu tranh vậy thì đến cuối cùng, là chính anh tự nhận về cho mình những đau thương chồng chất.

Anh biết không, đến giờ chúng ta chẳng còn nói điều gì với nhau nhưng em vẫn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành. Và cũng xin lỗi anh sâu sắc.

Cảm ơn vì những lời thúc giục của anh, em cũng dần tìm hiểu cậu ấy, rồi bắt đầu yêu cậu ấy khi nào không hay, trước đây với anh em do dự nhiều lắm nhưng với cậu ấy, em chỉ muốn cậu ấy ở bên. Và rồi em trở thành người yêu của bạn thân anh. Đúng như những gì anh mong đợi bấy lâu. Có phải em cũng trơ trẽn quá rồi không?

Đôi lần em nghĩ không biết anh và cậu ấy có thông đồng với nhau để lừa dối em hay không?

Em nghĩ anh và cậu ấy đi với nhau, mỗi lần nhắc đến em sẽ nói như thế nào. Nhưng em vẫn liều mình quyết định ở bên cạnh cậu ấy, em yêu cậu ấy. em tin bản thân em. Tình yêu ấy đến với em bất ngờ và đường đột, mà trước đây em cũng chưa hề nghĩ đến.

Có một lần em ngủ quên không trả lời tin nhắn cậu ấy, anh hỏi em vì sao .  hai giờ sáng em thức giấc đọc được tin nhắn, đã lâu rồi anh không nhắn tin cho em,khi đọc được những dòng ấy, em thấy sự chua chát trong câu hỏi của anh, cả sự khinh thường và chút xót xa đau đớn, em đã khóc rất nhiều vì em thấy mình thật độc ác và em tự trách bản thân em. Đáng ra em nên quyết liệt hơn, không nên cho anh một chút cơ hội nào. Để khi nghĩ về nhau, anh và em chẳng thấy đau lòng.

Chúng ta đáng lẽ không nên quen nhau, đáng ra không nên nghĩ về nhau nhiều như vậy.

Lòng em chẳng thể nào an yên khi nghĩ đến anh cùng cậu ấy, nhưng có lẽ là bấy lâu em ngộ nhận, trước đây em chẳng bao giờ tin vào tình cảm của anh, nhưng tại sao em lại thấy có lỗi khi từ chối tình cảm ấy và yêu bạn thân của anh chứ? Vôn dĩ em chẳng  tin vào tình yêu của anh, nhưng sao em vẫn rất khó xử, tủi đau. Em không thể điều khiển được suy nghĩ của mình, cái gì với em cũng mơ hồ và không chắc chắn.

Chẳng ai hiểu được cảm giác của em nếu như không đặt mình vào hoàn cảnh ấy.

Khi em bắt đầu yêu cậu ấy em cũng dần chấp nhận em phải gắng gượng mà đối mặt với anh. Một người em quen trước là anh, em từng thương. Và một người em yêu hiện tại là cậu ấy.

Mối quan hệ nhập nhằng này, em biết ai cũng buồn, cũng đau nhưng chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi.

Đến sau cùng vẫn là em chẳng thoát mình ra khỏi mớ hỗn độn và đống suy nghĩ ấy.

Đến sau cùng, em là người đau lòng nhất.

Vì em là người có lỗi nhất, em yêu bạn thân của anh, đúng không anh??

                                                                                       Tác giả: Hạ Mạt

 

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN