Dường như khi trải qua quá nhiều nỗi đau chúng ta đã làm quen được với những vết sẹo đó. Đôi lúc cảm thấy dường khi những vết sẹo đó sinh ra để dành cho chính mình vậy. Điều tệ nhất là một ngày, bản thân chợt nhận ra mình không còn đau lòng nữa, không còn buồn nữa mà thực ra là không biết nên tiếp tục buồn thế nào.
Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể bật ra được giống như có ai đó ngăn cản không cho ta nói ra vậy. Mọi thứ cứ thế giấu vào trong lòng. Không phải cứ khóc là mới đau lòng mà nhiều lúc cười còn đau đớn hơn gấp trăm lần.
Có những ngày bản thân chẳng cảm nhận được nỗi đau của chính mình nữa. Hằng ngày sống với nó, ăn với nó, ngủ với nó dường khi nó đã ăn sau vào trong tiềm thức mình rồi để chính mình không còn cảm nhận được nữa.
Nhưng cho dù có quen thế nào đi chăng nữa, một lúc nào đấy chúng ta lại bật khóc giữa đám đông khi nghe 1 bài hát quen thuộc hay giật mình ngửi được mùi nước hoa của người đó. Lúc đó mọi thứ ùa về từng chút một, nước mắt cứ thể tuân ra dù bản thân đã cố gắng kìm nén lại. Hóa ra nỗi đau mà bản thân mình nghĩ rằng mình không thể cảm nhận được thực ra lại là quá đau, đau đến mức nghĩ rằng mình ổn.
" Em tự cho rằng bản thân mình rất ổn, em đã quen với cuộc sống hiện tại. Cho đến một ngày mọi người nhắc đến anh... "
BÌNH LUẬN