Mùa đông này em ngồi lặng thinh, nhặt, ghép và vá lành những vỡ tan về mùa đông năm trước. Hà Nội trở lạnh, cái thời khắc ai cũng muốn có cho mình một vòng tay để ôm thật chặt, mặc kệ tiết trời ngoài kia tê tái đến như thế nào. Ấy vậy mà... mùa đông với mình lại là lúc buông tay.

Người ta vẫn nói tình cảm là thứ không bao giờ có thể báo trước hai tiếng 'chia ly', nhưng thật ra bản thân em đã tự chuẩn bị cho mình từ khi nào không rõ. Có những phút lặng lại, có những phút hối hả, những phút nghẹn đắng nơi cổ họng, những phút kìm sâu nước mắt vào lòng... Em sợ, sợ đối mặt với những kỷ niệm đẹp mình từng có, sợ chứng kiến người ta làm những thứ chúng ta đã từng làm. Anh đâu có biết, đoạn đường mình đi qua, nay còn lại trong em chỉ là sự trống trải, trống trải đến đau lòng. Anh đâu có biết, em chỉ muốn chạy đến mà ôm chặt lấy anh, sà vào lòng anh mà nói em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ ước muốn của em quá viển vông rồi.

Chúng mình còn biết bao dự định, bao hứa hẹn, nay dở dang hết cả... Từng yêu thương nhau đến độ có thể đèo nhau đi hết đoạn đường dài hiểm trở vài trăm cây số, dưới mưa, gió mùa và cái lạnh đến tê dại của vùng dẻo cao sương mây giăng kín. Ấy vậy mà dễ dàng vứt bỏ tất cả chỉ vì một vài suy nghĩ lầm lạc, vì một vài phút mình không thể hiểu lòng nhau. Anh nhớ không, mình còn muốn cùng nhau có thêm nhiều chuyến đi như thế nữa, cùng nhau thực hiện nhiều điều hơn thế nữa... vậy sao nay anh để lại mình em cùng tất cả ngổn ngang?

Em không sợ tình yêu kết thúc, chỉ là bàng hoàng, chỉ là sợ nhớ thương tan nát khi lòng em chưa thể chấp nhận. Tất cả emvẫn để nguyên đó, tất thảy những kỷ niệm xưa, đẹp có, buồn đau có, em không muốn chạm đến, không muốn cời lại bởi trong tim em, hình bóng anh vẫn đó, vẫn không nguôi ngoai. Anh có lạ không, những lần mình giận hờn nhau đến độ chia tay, em điên cuồng và khờ dại chạy đi tìm anh, ôm chặt lấy anh bằng mọi giá... nhưng hôm nay em không vậy, em lặng yên nhìn anh rời xa em, không ủ rũ, không buồn bã, tưởng như mọi thứ lặng thinh, trôi qua nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại? Vì em mệt, và em cũng sợ, tình yêu của em chưa đủ để giữ được trái tim anh.

Em không biết nói sao để diễn tả những thứ cảm xúc trong lòng, những hỗn độn thỉnh thoảng bất chợt lại chực trào ra, những xúc động mong manh tưởng như chỉ cần chạm khẽ là vỡ òa nhưng em kìm lại được tất cả. Chưa bao giờ em sợ nghĩ về anh như lúc này. Tại sao bỗng dưng phải trở thành người lạ khi đã từng là tất cả của nhau. Giá như phút ấy, mình cùng nhau lặng lại, nghĩ đến đối phương một chút, nghĩ đến tình cảm của mình một chút có phải sẽ đi được xa hơn? Anh có thể vì tình yêu chúng ta đã có mà nhìn vào mắt em và lắng nghe trái tim mình?

Hôm nay em có quá nhiều cảm xúc, nỗi nhớ thương anh bỗng quá đến chênh vênh, em không muốn mạnh mẽ nữa, chỉ muốn yếu đuối ở cạnh anh để anh vỗ về, để anh làm tan đi những nỗi đau héo hắt... Có những đêm thức trắng chẳng tìm ra được lý do gì, em cứ vậy, tự dày vò mình, tự mình cổ súy nỗi nhớ anh ngày một dày đặc thêm. Có những đêm gào thét tên anh vô vọng trong tâm trí, cái tên vừa thân quen, vừa xa lạ... cũng có lúc vô thức gọi tên anh, tất cả mọi thứ về anh đã trở thành thói quen, một thói quen mà em không hề muốn từ bỏ.

Giá mà, em được yêu anh thêm lần nữa, giá mà anh về, nắm lấy tay em, trả tất thảy mọi thứ về vị trí của nó, mình yêu chân thành, đừng vội, đừng bỏ lỡ những giây phút ở cạnh nhau... Ấy vậy mà mặc kệ em muốn, thời gian cứ vậy dài ra, hời hợt hơn lòng người, còn em ngồi tự mân mê xát muối vào vết thương của mình, lệ khô khốc đọng trên bờ môi đắng ngắt, mặc kệ, có lẽ đến độ không còn cảm xúc nữa... là cùng. Giá mình cứ yêu nhau như những ngày đầu, nồng nàn và điên dại, như vậy, có phải tốt hơn không?

Quá khứ buồn sẽ là dĩ vãng nhưng quá khứ đẹp sẽ trở thành nỗi đau và day dứt mãi không thôi, tất cả cứ nhẹ nhàng thế, nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí em, triền miên và khiến em bất lực. Mới đó giờ chỉ còn mình em thôi, một mình thở than bên chầu cà phê nguội lạnh, đắng ngắt ngấm vào môi em làm tan đi chút dư vị anh còn để lại, dối lòng dối dạ, em ngồi đây, một mình. Em vẫn sợ buổi đêm, sợ những cảm xúc về anh, những cảm xúc không tên, sợ bóng đêm làm em trở lại thành chính mình cứ vùi mình trong mớ ký ức nhạt màu.

Anh à, em mệt rồi, không còn muốn cô đơn thêm nữa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN