" Có những ngày em chông chênh mặc định chẳng có hướng đi, có những ngày em mệt mỏi rã rời không muốn bước, hay có những ngày chẳng một ai có thể hiểu em... Những ngày như thế anh ở đâu vậy? Anh ở đâu để mặc mình em chiến đấu lại với thế giới, để mình em thử lì lợm với bản thân... Để em nhận ra rằng giữa thế giữa thế giới bao nhiêu người này chỉ một mình em đơn độc... Những ngày như thế, em chỉ muốn nói rằng... Em hờn anh, Hờn cả thế giới ngoài kia..."

Đã nhiều lần tự nhủ không cho phép bản thân viết lách. Bởi mỗi lần viết ra là mỗi lần bản thân em yếu đuối, bởi mỗi lần viết dường như là cách duy nhất để em tự trấn an bản thân mình.. Em thích viết.. Nhưng em lại sợ người ngoài nhìn thấu được tâm can. Cũng như hôm nay, qua quãng thời gian dài đầy áp lực và mệt mỏi, tự nhủ: ừ thì chỉ viết lần này nữa thôi nhé, viết lần này nữa thôi, viết cho em rồi ngày mai em lại chẳng dựa vào viết lách để tâm sự nữa đâu.. Chỉ lần này em lại viết...

Anh!! Chỉ gọi ANH vô định như thế thôi nhé! Chỉ đơn giản gọi Anh thôi. Người chẳng thể hiểu em, chẳng thể hiểu áp lực công việc em đang gánh, chẳng thể hiểu em đã đứng dậy và đi qua những nỗi tổn thương thế nào.. Một cô gái như em. Một cô gái chẳng bao giờ cho phép mình yếu đuổi đến hôm nay lại bị gục ngã rồi Anh ạ.

Người yêu tương lai à, anh ở đâu? Đừng để mình em chống chọi với thế giới...

 

Ở thế giới này, mọi chuyện lại không như em vẫn nghĩ ra, không như em vẫn suy diễn. Con người ta đấy, trước mặt em có thể khen em, có thể chơi cười cùng với em nhưng sau lưng em họ lại là người xô ngã em lúc ấy. Đã có lúc, bản thân em muốn thay đổi sự lựa chọn. Thật ra, cái nghề mà em đang theo nó áp lực với em lắm anh ạ. Có những ngày em bị quay cuồng trong hàng đống con số, phải nín tim vì lỗi không cẩn thận mà gây ra, phải nìn khóc vì bản thân em chẳng biết phải làm gì hơn nữa... những lúc em như thế thì Anh ở đâu?? Anh ở đâu hay Anh cũng như thế giới này "chèn ép" em một cách quá đáng.. Anh ở đâu bỏ mặc em ở thế giới này??

Người yêu tương lai à, anh ở đâu? Đừng để mình em chống chọi với thế giới...

Có những ngày em chông chênh mặc định chẳng có hướng đi, có những ngày em mệt mỏi rã rời không muốn bước, hay có những ngày chẳng một ai có thể hiểu em... Những ngày như thế anh ở đâu vậy? Anh ở đâu để mặc mình em chiến đấu lại với thế giới, để mình em thử lì lợm với bản thân... Để em nhận ra rằng giữa thế giữa thế giới bao nhiêu người này chỉ một mình em đơn độc..

Những ngày như thế, em chỉ muốn nói rằng..Em hờn anh. Hờn cả thế giới ngoài kia...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN