"Các bạn đã từng cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình bao giờ chưa? Riêng tôi, tôi đã hơn một lần trải qua cảm giác ấy... "

Người ta nói rằng: Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người ấy thiệt thòi. Tôi thấy điều đó thật đúng với hoàn cảnh của mình...Ngoại trừ thiệt thòi ra, tôi còn phải đối diện với nỗi cô đơn, sự tủi hờn ở tận sâu đáy tim, mặc dù ấy vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên tôi. Tôi đã tự hỏi chính mình rằng mình đã sai ở đâu? Có phải vì tôi quá yêu anh nên đã quên đi cách yêu chính bản thân mình?

Tôi miệt mài theo đuổi tình yêu của hai người, nhưng chính ra anh ấy phải là người nắm tay tôi cùng đi trên con đường ấy. Bởi vì tôi không phải kiểu con gái thích nghe những lời ngọt ngào, nên dẫu anh ấy có kiệm lời yêu thương thì tôi cũng vẫn yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Tôi yêu anh và chấp nhận con người anh, chấp nhận cả sự hững hờ, vô tâm của anh.

Nhưng tôi đã quên rằng tôi cũng là con gái, tôi cần được yêu thương và trân trọng, tôi cần được nghe những lời ngọt ngào, tôi cần sự quan tâm và nhất là của người mình thương, tôi cần sự che chở từ người con trai của mình... Anh ít khi bày tỏ lòng mình, những hành động âu yếm cũng trở nên xa xỉ. Những lần tôi ốm, anh chỉ nhẹ buông một câu "Nghỉ đi" hay "Uống thuốc vào", đó là cách anh quan tâm đến người yêu của mình sao?

Tôi cảm giác như mình là kẻ đơn phương trong tình yêu này. Đơn phương quan tâm, đơn phương lo lắng, đơn phương chờ đợi thậm chí lúc nhớ nhung cũng chẳng dám nói với anh. Để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là sự hững hờ, lạnh nhạt của người mình yêu. Khoảng cách vô hình dần được tạo ra rồi đẩy xa 2 đứa ra khỏi mối quan hệ.

Vì anh vô tâm, nên anh không biết cảm xúc trong tôi như thế nào, anh chẳng để ý đến suy nghĩ hay cảm nhận của tôi. Anh không hề biết sự hờ hững, lạnh nhạt của mình đã làm tổn thương sâu sắc một người con gái yêu anh thật lòng. Anh cho rằng cả đời này cô gái ấy sẽ đuổi theo anh sao? Anh sai rồi! Cô ấy cũng biết mệt, cô gái ấy đã quá mệt mỏi và kiệt sức với tình yêu này.

Anh biết không, tàn nhẫn nhất trong tình yêu không phải là sự phản bội mà là sự vô tâm. Anh biết không, tình yêu sẽ không bền lâu nếu chỉ được vun đắp từ một phía. Và chính sự vô tâm đó sẽ giết chết tình yêu của anh theo cách ấy.

Liệu rằng có một ngày anh giật mình nhận ra rằng không còn tôi chờ đợi, không còn tôi quan tâm lo lắng cho anh nữa? Liệu rằng có một ngày nào đó anh hiểu được lòng tôi, anh cảm nhận được cảm xúc của tôi, anh nhìn thấu sự đau đớn, tủi hờn của tôi? Liệu anh có thể nhận ra hay không? Tôi nghĩ là không, bởi vì anh là người vô tâm nên anh đâu để ý đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác... Rồi anh sẽ phải tự bước trên con đường của mình, còn tôi, tôi đã dừng lại và đi theo 1 hướng khác. Tôi sẽ học lại cách yêu thương bản thân mình và bù đắp cho mình nhiều hơn. Tôi cảm ơn anh vì đã cùng tôi đi trên một quãng đường và những kỉ niệm mà chúng ta đã có. Cảm ơn anh đã dạy cho tôi bài học đó là phải biết yêu thương bản thân mình đầu tiên!

#Lời của tôi: Trước tiên phải biết yêu thương và chăm lo cho bản thân mình rồi mới lo cho người khác. Là con gái hãy kiêu hãnh và thật mạnh mẽ, phải biết lo cho thân mình để khi không có ai đó bên cạnh ta vẫn có thể tồn tại. Cuộc sống là những chuỗi ngày khó khăn, không ai vì ai mãi được. Nếu cho đi quá nhiều mà nhận lại vẫn là sự dửng dưng thì tôi khuyên bạn nên dừng lại thôi... Thà theo đuổi ước mơ, theo đuổi tham vọng còn hơn là theo đuổi 1 thứ vô tâm mãi mãi không thể nắm bắt.

Hangnga

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN