Suy cho cùng thời nào thì hạnh phúc của con gái có gì đâu xa vời,chỉ là có người sẵn sàng nắm chặt tay em giữa phố xá thì thế giới này có đông mấy cũng như là của 2 ta, chẳng cần gì những thứ xa hoa miễn là cả 2 cùng bên nhau ngày tháng thế là mãn nguyện rồi! Cũng bởi em là con gái em cũng thích son, thích đồ áo thích ăn thích nuông chiều nhưng với em hạnh phúc nó quan trọng hơn nên đừng thấy vài ba cô ham tiền thích của rồi cũng nghĩ em như thế.

Người ta vẫn hay bảo em rằng yêu thì nhất định phải hạnh phúc, có khi em vô thức hỏi anh: Hạnh phúc là gì anh nhỉ? Em đắn đo chẳng biết hạnh phúc có định nghĩa không mà bao người phải từng bước kiếm tìm? hạnh phúc có phải mãi mãi không khi mà ai cũng ấp ủ dựng xây? hạnh phúc có làm người ta bất tử không mà bao người ước m0ng được cả đời hạnh phúc? hạnh phúc có quyền năng to lớn thế nào mà bao kẻ " si mê "? Và ngay cả em trong lối mòn cảm xúc ấy em cũng luôn hi vọng rằng em sẽ hạnh phúc.

Lắm khi rảnh rỗi em cũng tò mò vài ba thứ không đâu rồi một ngày đẹp trời em hỏi mẹ: mẹ ơi ngày xưa mẹ với bố yêu nhau thế nào? mẹ hạnh phúc không?

Chỉ cần anh cho em tình yêu, bánh mì cứ để em lo...

Mẹ kể ngày xưa điện thoại đâu phải ai cũng có đâu mà nhắn tin mà tán tỉnh. Đâu phải như bây giờ giận nhau cũng bởi trả lời chậm hay đã xem. Mẹ với bố mày có phải yêu nhau bằng tin nhắn đâu mà đau lòng bởi dăm ba lí do vớ vẩn. Rồi lại ôm điện thoại khóc huhu. Tối nào bố cũng đến nhà ngoại ngồi uống nước rồi về dẫu là chẳng dám nói gì. Thời ấy hạnh phúc có phải bay bổng như thời nay, cứ gặp mặt cười nói thẹn thẹn, có khi qua nhà mà không gặp được ấy chứ vẫn vui vẻ đạp xe mấy chục km mà về. Hạnh phúc ngày xưa bình dị thật ấy, chân thật chẳng hề sến súa mà lại dài lâu. Thế mà hạnh phúc lại trọn vẹn.

Mẹ kể ngày xưa làm gì có xe máy chở nhau đi hẹn hò phố xá, Toàn là đi xe đạp thôi. Có những ngày xe đứt xích vẫn tủm tỉm cười dắt nhau về. Rồi những ngày mưa dông lớn bố mẹ vẫn nắm tay nhau. Làm gì có mấy ngày lễ lạt yêu đương, quà cáp hoa hoè mà tình yêu có phải đong đếm bằng mấy thứ đâu. Bây giờ biết bao nhiêu là ngày thế mà người ta lại dễ có cái cớ mà làm nhau buồn. Ngày xưa thế mà hạnh phúc vẫn cứ níu lấy bố mẹ mà chẳng cần đắn đo tay ga hay xe số! quà nào cho sang!

Chỉ cần anh cho em tình yêu, bánh mì cứ để em lo...

Ngày xưa mẹ chẳng biết điện thoại huống gì facebook zalo. Giận nhau là nói, có nhiều thì cũng không gặp hai ba hôm chứ đâu phải cứ hễ ra là status rồi đăng ảnh. Cũng có cơ hội đâu mà quen biết nhiều người mà nói chuyện qua lại, ghen tuông, bồ bịch. Yêu là yêu thế chứ có nghĩ yêu thêm nữa đâu. Bây giờ thì thời nó khác rồi cái gì cũng cải tiến hơn nên hạnh phúc hình như cũng khác rồi. Vào một ngày đẹp trời Anh bình luận trên facebook thế là mình quen nhau rồi nói chuyện rồi yêu thế là hạnh phúc, hạnh phúc cũng có khi là anh tag tên em trên bình luận của vài ba page Eva, Nam+, đàn bà.... chụp nhiều album ảnh tình cảm là hạnh phúc.. ừ thì là hạnh phúc!!

Mẹ kể em nghe nhiều lắm về hạnh phúc của mẹ. Suốt một đời cứ được yêu như thế và mẹ gọi đó là hạnh phúc. Trong những lời mẹ nói ấy em lại nghĩ về hạnh phúc của em. Liệu có em có thể hạnh phúc không hay lại ôm mình trầm tư trong bể tình, hay chỉ tìm đôi nguồn mạch chốn ngôn tình hoa mĩ.

Chỉ cần anh cho em tình yêu, bánh mì cứ để em lo...

Suy cho cùng thời nào thì hạnh phúc của con gái có gì đâu xa vời,chỉ là có người sẵn sàng nắm chặt tay em giữa phố xá thì thế giới này có đông mấy cũng như là của hai ta, chẳng cần gì những thứ xa hoa miễn là cả hai cùng bên nhau ngày tháng thế là mãn nguyện rồi! Cũng bởi em là con gái em cũng thích son, thích đồ áo thích ăn thích nuông chiều nhưng với em hạnh phúc nó quan trọng hơn nên đừng thấy vài ba cô ham tiền thích của rồi cũng nghĩ em như thế. Anh có thì mua còn nếu không em cũng có thể tự mua được. Thế mới nói em luôn vừa thật vừa đùa anh rằng:" Nếu bắt em phải chọn giữa bánh mì và anh, em sẵn sàng trả lời em chọn anh. Chỉ cần anh cho em tình yêu bánh mì cứ để em lo ".

Em chẳng cần những mơ mộng bày ra chỉ mong rằng nếu có yêu thì phải hạnh phúc thật sự. Bình dị thôi như lời mẹ em vẫn kể, miễn là đáng để ta cùng xây đắp một thời thanh xuân. Thứ hạnh phúc vô hình mà hữu hình ấy em không chắc sẽ tồn tại mãi mãi nhưng em chắc rằng hạnh phúc sẽ an phận mà bênta nếu cả hai cùng mang trái tim chân thành. Dù rằng em cũng chẳng mơ thứ hạnh phúc xây bằng một túp lều tranh hai quả tim vàng nhưng liệu anh có sẵn sàng cùng em xây dựng thứ hạnh phúc bền lâu bởi cái nắm tay đồng tâm của hai đứa mình tự xây đắp?

Anh có thể cùng em hạnh phúc không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN