Những ngày dài lê thê, em chỉ mong trời sẽ đổ cơn mưa rồi nằm một góc dường, mở list nhạc mình thích , uống tách trà ,đọc dăm ba quyển sách... chẳng màng bận tâm ngoài kia bão bùng mưa gió ! Nhưng rồi nó cũng chỉ vẹn nguyên trong suy nghĩ, còn em , vẫn miệt mài lang thang mấy page dạo ở instagram rồi lướt qua xem thiên hạ đang làm gì ở facebook , qua zalo xem hôm nay có sinh nhật của người quen nào không ..Cứ thế hàng giờ lặng lẽ trôi qua trong sự lãng phí . Thở dài một cái ! Rõ em biết chứ , biết rằng em đang cầm lái cuộc đời một cách rất sai lầm , sai lầm đến tệ hại nhưng rồi một ý nghĩ ăn năn nó cũng chỉ sống sót vài phút ngắn ngủi . Giống như việc em đã tự hứa rằng : nhất định không được thức khuya nữa và hãy dậy sớm ăn sáng nhé ! nhưng rồi đường mòn quen thuộc như chẳng thể nào lạc lối . Nghe có vẻ nhàn hạ ,ấy thế mà lại mang cả một nỗi chán mênh mông...

Hôm nay em thế nào ?

Hôm nay vẫn là một ngày chẳng mấy “ đậm đà” phải không?

Có hàng trăm lối mòn suy nghĩ cứ “ hẹn giờ” rồi le lói khiến bản thân lại quẩn quanh trong mới hỗn độn không tên. Mà kể cũng lạ , ở độ tuổi đôi mươi sao người ta vẫn buồn hoài những điều không đáng.Phải chăng ở giai đoạn lưng chừng , lắm thứ chênh vênh, khi mà nỗi buồn bỗng tự nhiên ghé qua người ta vẫn thường hay tự tạo cho mình một vài góc trốn mà không cho phép một người nào bước vào, chỉ muốn một mình ta gồng gánh . Và khi trưởng thành, người ta hiểu ra cuộc sống này không phải cái gì cũng có thể tìm được sự cảm thông như lòng mình hằng ao ước, cũng bởi một nhẽ ,ai cũng bận rộn với chuyện cơm áo gạo tiền đâu ai còn dư dả thời gian để ngồi đấy làm những nhà tâm lí học dạo cho những kẻ mang nỗi buồn vu vơ !

Những ngày dài lê thê, em chỉ mong trời sẽ đổ cơn mưa rồi nằm một góc dường, mở list nhạc mình thích , uống tách trà ,đọc dăm ba quyển sách... chẳng màng bận tâm ngoài kia bão bùng mưa gió ! Nhưng rồi nó cũng chỉ vẹn nguyên trong suy nghĩ, còn em , vẫn miệt mài lang thang mấy page dạo ở instagram rồi lướt qua xem thiên hạ đang làm gì ở facebook , qua zalo xem hôm nay có sinh nhật của người quen nào không ..Cứ thế hàng giờ lặng lẽ trôi qua trong sự lãng phí . Thở dài một cái ! Rõ em biết chứ , biết rằng em đang cầm lái cuộc đời một cách rất sai lầm , sai lầm đến tệ hại nhưng rồi một ý nghĩ ăn năn nó cũng chỉ sống sót vài phút ngắn ngủi . Giống như việc em đã tự hứa rằng : nhất định không được thức khuya nữa và hãy dậy sớm ăn sáng nhé ! nhưng rồi đường mòn quen thuộc như chẳng thể nào lạc lối . Nghe có vẻ nhàn hạ ,ấy thế mà lại mang cả một nỗi chán mênh mông...

Nhưng cũng có nhiều ngày  em vẫn vui vẻ với những năm tháng này, thi thoảng em cũng hẳn thật yêu đời, tự yêu mình, muốn tặng mình món quà gì đấy vì những vất vả mà bản thân đã gắng gượng bấy lâu , gặp chúng bạn uống cf rồi lại ngẫm về cuộc đời _ cách ngẫm của những cô nàng đôi mươi !Học tập, công việc, tương lai và cả một vài câu chuyện yêu đương , nói mãi nhưng lại chả bao giờ thấy hết . Yêu đời lên , em còn dự định đi du lịch đây đó, ngồi xem review chỗ này chỗ nọ, xem vài tập phim cho cuộc đời có niềm vui, cũng thích bày vẽ vài ba món hay đi dạo loay quanh thành phố chỉ để nhìn dòng người ngang qua. Bình yên đến lạ..

Hôm nay em thế nào ?

Đấy tâm trạng em nó chả khác thời tiết là mất đến mức em còn sợ mình bị trầm cảm hay thi thoảng em còn tự hỏi: có khi nào mình bị đa nhân cách không? Rõ buồn cười, nhưng thật đấy có những ngày đang vui vậy nhưng em có thể setup ngay cái chế độ buồn dai dẳng, khi được hỏi lí do gì thì vẫn là câu nói chân lí : tự nhiên buồn vậy cũng chả có lí do ! Em cũng lười đi tìm lí do !  có những chuyện em muốn kể cho ai đó hôm nay nó tệ với em nhường nào, hàng trăm người bạn, vài chục dấu xanh , ít ỏi đôi đứa bạn thân nhưng tự nhiên em lại muốn quẳng cái điện thoại đi, chạy ra biển rồi ngồi khóc cũng được. Khi người ta già đi người ta nghĩ nhiều hơn về những ngày thanh xuân tươi đẹp đúng không? Rồi lại dậy lên cảm giác thèm thuồng muốn quay lại năm tháng đó rồi bất giác : mình già vậy rồi ư?

Người ta vẫn hay thắc mắc: thật không hiểu nổi con gái nghĩ gì? Đừng hiểu , vì có tìm cũng không ra đáp án! Có vẻ như hàng ngàn thứ gắn mác “ vu vơ” đang ôm lấy em nhỉ? Cái mớ hỗn độn đang bám víu lấy em từng ngày vốn được chất đống lên bởi tư duy của một kẻ nghĩ nhiều đến mức tưởng chừng đầu óc có thể nổ tung. Nhưng có than thở nhiều hơn đi chăng nữa , nếu không thay đôi chắc em sẽ lại ăn năn trong vài phút ! List nhạc Phạm Hồng Phước vẫn vang lên trong ngày mưa cuối đông bề bộn còn lòng em vẫn ngỗn ngang dăm ba điều như thế ! Chắc đến lúc rồi, em phải dọn dẹp lại cái tư tưởng của mình để em không nợ những năm tháng này vài điều trọn vẹn , em còn trẻ hãy cứ yêu đời hơn đúng không ? Để mỗi khi ai hỏi: “ hôm nay em thế nào” , em sẽ rạng rỡ đáp : “ Như nụ cười em “ !!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN