Em không nghĩ yêu đương là làm loạn cái mặt facebook để người ta vẫn hay chọc đùa: "để xem bao lâu chia tay" hay " chia tay xóa cũng mệt nhỉ"? Thế giới này đâu chỉ mình yêu nhau thôi đâu, cũng đâu phải mỗi mình chúng ta đăng ảnh nhau. Sống ảo quá khiến con người ta có nhiều lí do để xa nhau hơn nhưng cũng chẳng có gì là quá đáng nếu có thể chia sẻ cho nhau đôi ba điều muốn gửi, đôi ba kỉ niệm của hành trình mà chúng ta cùng gắn bó. Và thi thoảng em còn nghĩ đó còn là cách để những cô thầm say nắng anh sẽ từ bỏ ý định " gần anh thêm chút nữa". Vậy Là anh khắt khe kiểu người trưởng thành hay do em rảnh rỗi theo đuổi mấy thứ trẻ con?

Có những ngày nhạt nhẽo đến lạ thường tưởng như mình bị thế giới bỏ mặc. Cứ như thể một phản xạ có rèn luyện, tay cầm điện thoại lang thang vào mấy trang mạng xã hội đọc dăm ba thứ lung tung rồi buồn... Yêu nhau gần một năm giận hờn cũng trăm lần nhưng số lần nói chia tay chưa đến ngón tay thứ ba. Thật ra cũng bình thường thôi chuyện như cơm bữa của hội người đang yêu, chỉ là....

Còn nhớ lần đầu tiên chia tay nhau anh xóa hết ảnh của tụi mình trên facebook, xóa tiểu sử tên em và cả những bài đăng trước đó. Nói là " những" nhưng cũng chỉ hai hay ba cái ảnh kèm đôi dòng caption không màu mè hoa lá hẹ sến súa. Người ta vẫn hay truyền tai nhau về " những mối tình trưởng thành" không phô trương khoe mẽ trên mạng xã hội. Và anh nói anh cũng thuộc nhóm người đó nên anh không thích đăng nhiều,chuyện tình cảm còn bao nhiêu thứ gọi là " miệng đời" mà sau này em đi làm rồi mới hiểu.

Nếu yêu nhau, đăng vài cái ảnh chung lên facebook cũng đâu có gì quá đáng...

 

Thật ra cũng chẳng phải là gì to tát cả, đúng là nó cũng chẳng nói lên điều gì liên quan đến tình cảm của anh dành cho em thế nhưng có nguồn mạnh cảm xúc gì đó dâng lên trong em thấy chạnh lòng không lí giải nổi. Nhưng dăm bữa nửa ngày sau mình lại về bên nhau. Biết cái tính rõ lạnh lùng, kiên định của anh nên em cũng chẳng hỏi nhiều.

Lần sau ghé qua tường thấy anh đã đổi lại avt hình hai đứa mặc dù là chế độ chỉ riêng mình tôi, tiểu sử cũng để tên em như trước. Rõ lòng em bỗng vui lạ thường, kiểu như mỗi thứ quanh quẩn cuộc sống anh đều có em ở đó. Em thầm mừng trong lòng rồi tự cười ngô nghê. Yêu đương là vậy, người ta vui buồn một cách khác thường mà lắm khi người trong cuộc cũng không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao...

Nếu yêu nhau, đăng vài cái ảnh chung lên facebook cũng đâu có gì quá đáng...

Lần này chia tay quay lại cũng hơn một tuần rồi mỗi lần ghe facebook anh em chẳng tìm được thứ gì liên quan đến mình ở đó.! Em cũng đã quen với những lời biện minh thành bài của anh. Rõ em không thể ngu ngốc giả vờ không hiểu chuyện mà giận hờn anh vì lí do nhảm nhí ấy. Nhưng cuộc sống nhàn hạ đến mức em thấy nhạt nhẽo vô cùng mà dẫu nhàm chán thì thứ em tìm đến vẫn là mạng xã hội. Em cũng tự thấy thực sự mình quá nực cười với những gì em đang nghĩ thế nhưng nhìn người ta cũng yêu nhau chẳng phô trương làm màu họ vẫn đăng ảnh vào comment với nhau.

Anh hiểu không, đôi khi những page tâm trạng, những quotes thấy hàng trăm hàng ngàn đôi tag tên nhau em chỉ vào đọc rồi cười. Thấy hay ho dã man mà hình như rất lâu về sau này chỉ có em tag anh vào đôi ba cái. Em rõ hay buồn vớ vẩn được cái tự nghĩ rồi suy diễn là tài nhưng có lang thang trên dăm ba bài đăng ngôn tình mới thấy hóa ra vô số người cũng mơ màng như mình..Thấy như được an ủi. Lắm khi có những chuyện tình trớ trêu kiểu như dẫu anh đã thích hoa hồng, tường vi nếu đẹp anh trồng cả hai.....cuộc đời chân thực lắm chẳng gì là không xảy ra...

Nếu yêu nhau, đăng vài cái ảnh chung lên facebook cũng đâu có gì quá đáng...

Em không nghĩ yêu đương là làm loạn cái mặt facebook để người ta vẫn hay chọc đùa: "để xem bao lâu chia tay" hay " chia tay xóa cũng mệt nhỉ"? Thế giới này đâu chỉ mình yêu nhau thôi đâu, cũng đâu phải mỗi mình chúng ta đăng ảnh nhau. Sống ảo quá khiến con người ta có nhiều lí do để xa nhau hơn nhưng cũng chẳng có gì là quá đáng nếu có thể chia sẻ cho nhau đôi ba điều muốn gửi, đôi ba kỉ niệm hành trình chúng ta cùng gắn bó. Và thi thoảng em còn nghĩ đó còn là cách để những cô thầm say nắng anh sẽ từ bỏ ý định. Vậy Là anh khắt khe kiểu người trưởng thành hay do em rảnh rỗi theo đuổi mấy thứ trẻ con?

Nhưng có một điều anh không biết đó là mỗi lần vào tường anh bài đăng, bức ảnh cùng đi ăn với người yêu cũ của anh vẫn nằm nguyên ở đó. Đúng em ghen tị. Càng nói thì thấy em càng sai, càng ngu ngốc, càng thiếu chín chắn nhỉ? Nhưng em chỉ giữ lại mình em thôi vì chính em cũng biết mình sai. Dù cho người ta có nói bao nhiêu lần về chuyện đừng bao giờ ngu ngốc ghen với người cũ đi chăng nữa thì em vẫn muốn một lần được như họ. Em muốn thanh xuân tươi đẹp năm đó của anh sẽ ngồi lại dười bầu trời thật lâu về trước. Em chỉ ước mong rằng những ngày mình bên nhau hiện tại anh thực sự yêu em, không vấn vương không nhung nhớ! Ích kỉ cũng được, bồng bột cũng được, vì đó là anh nên em mới thực sự nông nổi đến thế! Phiền toái lắm không anh khi người yêu anh lúc nào cũng gây sự như vậy?

Tự mình chồng nỗi buồn không đáng có gắn vào tư tưởng mình đến thế là cùng! Nhưng em hiểu rõ hơn ai hết cũng bởi vì chữ yêu nên người ta mới không màng đến lý trí. Chỉ là nỗi lòng trong một thoáng rảnh rổi ghé facebook anh thôi. Em vẫn đủ tỉnh táo! Anh đừng lo em tự khắc biết ngăn mình đừng quá đáng rồi làm vỡ vụn nhân duyên này!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN