Giữa những ngày chênh vênh ghé tìm tâm sự vậy là mình lại có tri kỉ mà nhấm nháp những bộn bề cất trữ rong lòng bấy lâu về anh , về chúng ta_ về mối tình với anh dường như đã hóa rong rêu còn với em vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Cũng bởi " Mùa tuổi đôi mươi" em như kẻ giàu có_ giàu có một nỗi lòng chênh vênh thế nhưng lại chẳng thể nào dãi bày bằng lời, cũng chẳng thể kể lể với ai về một mối tình đã xa nên quên đi lâu rồi. Bởi em biết rằng càng nói nhiều càng nhớ nhung thêm nên tốt hơn cả là bớt than phiền và sống bình yên qua ngày tháng, chỉ thế thôi. Thế nhưng.... có bình yên nào mà không xót xa?

" Đời cho ta bao lần đôi mươi?"

Mùa tuổi Đôi mươi là lúc bấp bênh giữa những tháng ngày chẳng còn hồn nhiên như khoảng trời cấp ba tươi đẹp cũng chưa phải đến độ thấu hiểu sự đời, nhưng lại len lỏi trong tâm trí nhiều dòng tâm sự già chát để đôi khi ngẫm mình hay hỏi : mình trưởng thành thực sự rồi phải không?Giữa những ngày chênh vênh ghé tìm tâm sự vậy là mình lại có tri kỉ mà nhấm nháp những bộn bề cất trữ rong lòng bấy lâu về anh , về chúng ta_ về mối tình với anh dường như đã hóa rong rêu còn với em vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Cũng bởi " Mùa tuổi đôi mươi" em như kẻ giàu có_ giàu có một nỗi lòng chênh vênh thế nhưng lại chẳng thể nào dãi bày bằng lời, cũng chẳng thể kể lể với ai về một mối tình đã xa nên quên đi lâu rồi. Bởi em biết rằng càng nói nhiều càng nhớ nhung thêm nên tốt hơn cả là bớt than phiền và sống bình yên qua ngày tháng, chỉ thế thôi. Thế nhưng.... có bình yên nào mà không xót xa? Những chênh vênh "mùa tuổi đôi mươi" chưa quên được người

Hôm nay trời trở mình mưa gió, tâm trạng như chiều lòng thời tiết mà buồn một nỗi mênh manh mà em hay gọi : buồn một cách ổn định ! đúng là ổn định thật. Hôm qua em lại block anh nữa rồi. Lần này nghe có vẻ quyết tâm, rất quyết tâm. Không âm thầm mà dũng cảm nói với anh: em phải chặn anh thôi !  Vì anh không thể hiểu cảm giác nhớ nhung một hình bóng dai dẳng là thế nào , những khắc khoải trông mong chờ màn hình hiện lên tin nhắn khi dăm bửa nửa tháng mới tìm được cái cớ để nói chuyện với nhau nhưng chỉ là sự chớp mắt trong vô vọng nhìn màn hình tối dần đi rồi tắt hẳn như bầu trời đêm ngày dông bão. Đôi khi lòng rộn ràng hẳn khi bỗng dưng một ngày thấy dãy số chưa một lần em quên, rung từng hồi chuông báo gọi dẫu đắng cay rằng: hôm nay chắc anh lại nhậu. Đắng cho mốt tình mình từng yêu, cay cho vị men nồng chỉ khi say anh mới hỏi thăm như thể người bạn cũ! một lần, hai lần, và nhiều lần vẫn thế..... Em có thể không có can đảm để gọi cho anh nhưng lại chẳng thể nào chối từ khi anh chủ động tìm kiếm. Là ngu si sai lầm nhưng vì đó là anh nên dẫu có phản bội lại lí trí em vẫn chọn anh.

Vốn con tim là thứ tình cảm vượt khỏi tầm kiểm soát của lí trí, thế nên nếu con tim đang lao vào nỗi nhớ thì có bao nhiêu phép đúng sai mà lí trí ràng buộc đi chăng nữa thì em vẫn nhớ anh như một nhẽ thường tình. Người ta nói rằng nếu chưa quên được người cũ thì chắc có lẽ thời gian chưa đủ dài người mới chưa đủ tốt thế nhưng có ai mà quên được người mình mang cả một trời thương nhớ,có chăng chỉ là quen dần với cuộc sống " chúng mình" đã chia tay ! LÀ kẻ nặng tình nên em cứ luôn bận lòng như thế đấy, cứ đứng đằng sau anh , âm thầm vào đọc đi đọc lại hết bài đăng của anh đến mức thuộc lòng cả bình luận rồi lặng lẽ ra không dấu chân để lại. Chắc anh cũng chẳng hay biết. Anh biết không anh nói nơi anh có hai mùa: mùa nắng và mùa mưa thì nơi em cũng có hai mùa : mùa nhớ và mùa phải quên. Cứ mãi chênh vênh như thế ròng rã ba năm , anh vẫn mặc định ở trong em không hề muốn lay chuyển. Đôi khi em cũng bật cười tự trách vốn mùa thanh xuân đang đẹp hà cớ buồn mãi vì một người nhưng có lẽ vì nỗi buồn đẹp quá nên em chẳng nỡ quên . Nỗi buồn ấy gắn với tên anh khắc sâu quá bụi mờ thời gian có bão tố thế nào cũng không thể phai.. Phải chăng đó là sức mạnh của chàng trai năm mười bảy tuổi sống mãi trong lòng mỗi người

Những chênh vênh "mùa tuổi đôi mươi" chưa quên được người

Mùa tuổi đôi mươi này em đã buồn vì anh như thế liệu kiếp sau anh có thể động lòng hay không? Có lẽ suốt một đời em chỉ mong được cảm nhận chút dịu dàng của anh, suốt một đời em chỉ sợ sự lạnh lùng của anh. Chưa một lần anh để người khác thấu hiểu tâm can, có muộn phiên âu lo anh cũng chỉ lặng im gồng gánh, chẳng một lần đôi co phân bua , giải thích.  Phải chẳng sự cô độc của anh khiến em càng muốn bên anh hơn thế nhưng yêu nhau đến mấy anh cũng để em lại một mình. Có nhớ nhung thêm cũng chẳng làm được gì. Nhưng em không gồng ghanh được , em cũng mệt lắm rồi !

Tự nhiên em nhớ dọng anh quá.........

#ĐTT

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN