Lớn lên rồi con người ta sẵn sàng thức khuya cho đến lúc gà gáy chỉ dể cày ba tướng liên minh, chơi mấy cái game giải trí, lắm người có thể buồn bã ngồi chờ điện thoại báo tin nhắn của mối tình đã tuột khỏi tầm tay. Dăm ba người úa héo vì mối tình đơn phương không đáng hay có khi chỉ là ngôi like dạo vậy thôi. Đôi khi cũng buồn thật khi cứ phí hoài thanh xuân như thế.. Rồi những thứ hiện diện đương nhiên như gia đình trong chốc lát lại mờ đi dẫu là một lúc vắng ý thức mông lung nào đó ! Đôi khi là nhớ nhà đến phát khóc thế mà chẳng thể nói được câu yêu thương ! chỉ khi mất đi mới biết rằng giá như mình nói được câu yêu thương ấy.phải nhớ rằng: Ngoài gia đình tất cả chỉ là phép thử!

Khi con người ta cứ lớn dần lên ,những thứ gọi là “kỉ niệm ngày hôm qua” chỉ còn có thể giữ trong tim mà bất cứ sức mạnh siêu nhiên  nào cũng chẳng thể níu lại được nữa.  Càng trưởng thành con người ta mới thật sự  ao ước rằng : cho tôi một vé về tuổi thơ!

Giữa những ngày tháng thanh xuân của tuổi 20 tôi như đóa hoa hương dương nở rộ thế nhưng tôi thực sự thèm khát và chờ đợi đâu đó có một chuyến hành trình trở về những ngày xưa ! dẫu một lần thôi ! bởi vì nơi đó có bóng dáng người làm nên tuổi thơ tôi thật trọn vẹn ....

Nội xa nhớ !

 Hôm nay con với bạn cùng phòng nấu ăn. Món thịt nấu kiểu cô đường mà nội hay làm ấy _ con lại lỡ làm cháy đen thui khét rẹt nữa rồi! Tự nhiên con thèm mùi vị tay bà làm quá ! Ở đây ,Món ngon nào cũng có bà ạ chỉ là mình không có tiền mà thử cho hết thôi. Đồ ăn người ta làm cũng đẹp lắm lần nào đi ăn con cũng ăn ngon lành thế mà con thèm nồi thịt kho tàu bà vẫn nấu, thèm mùi nồi canh cua khế mỗi lần cha con bắt được ngoài đồng, thèm món canh mồng tơi nấu với trứng, món cá sốt cà chua hay món ram chính tay bà cuốn ! Lại nhớ tết năm nào bà cũng nấu thịt bò rim , ngon dã man mà cô bác mỗi lần về tết lại tấm tắc khen tay nghề bà quá đỉnh ... Người ta nói đúng thật : sơn hào hải vị chẳng thể bằng được đồ ăn của bếp nhà mình ! 

Chỗ thành phố khói bụi thị thành,sáng mở mắt ra đã ồn ào người qua chẳng như ở nhà ,nội ạ. Con thèm được ngửi cái mùi khói quê chiều chiều nội quét lá sau nhà. Tiếng chổi lá cọ đánh nhau với lá khô rơi đầy mặt đất, tiếng gió chiều quê đẩy hương khói lên trời ! Hương khói ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí con như thứ hương thơm chẳng thể nào tìm ra được. Phải chăng khói chiều quê ấy cũng gói gém đi xa như tuổi thơ con rồi ? 

Dạo này nắng nóng quá nội nhỉ? Phòng con còn mất điện , toàn nhà với cửa chẳng nhiều cây như ở mình. Nóng lắm nội ạ ! Quạt mo cau ở nhà bà còn không? Hay con về ôm bà ngủ rồi bà quạt như hồi trước nhé ? Cây trầu bà trồng đợt ông mất con về thấy bén cao rồi bà nhỉ?  Bà còn đâm trầu rồi ngồi trước cửa uống nước chè xanh nữa không? Đồng hồ báo giờ nấu cơm trưa bà có nhắc em con nấu? Ở nhà đang mùa cấy lúa rồi thu hoạch đậu phộng nội có sức xuống bếp cắm giúp nhà con nồi cơm? Nội có nhớ bật cơm xuống không đến bữa ăn cơm lại toàn nước con lại ăn ké cơm , ăn hết phần nội đấy? Nội có nấu bồ kết gội đầu cho con một ít tóc con dạo này cũng rụng nhiều lắm? Chắc bà lại nói : “đừng dùng ba cái dầu gội hư hết da đầu?”, Tây du kí có phát lại bà vẫn xem nữa chứ? ...

Bây giờ con nhớ nhiều thứ quá chẳng thể gom hết mà nhắc được. Lúc đó con còn thơ dại quá cứ muốn được lớn lên để không bị nghe mẹ cha mắng, để không phải nấu ăn , rửa bát.... Cháu bà lúc ấy dại khờ thật. Đến lúc phải đi học xa nhà lần nào về nhà bà cũng dậy đón dù chỉ hỏi: “con về đó rồi à? “, Ngày con về lại trường bà lại dấu mẹ cho con vài chục để uống nước.....

Ngày đó xa xôi rồi phải không bà nội ơi ! ngày đi bà vẫn đó mọi thứ vẫn nằm nguyên, bây giờ về mọi thứ vẫn thế mà con chỉ thấy bà trong tấm ảnh đóng khung , thấy mùi hương vòng trắp qua ngày đêm cho cả ông và bà ở đó... Ông vưa đi về với tổ tiên thì bà cũng đi... phải chăng lúc còn trẻ , lúc hẹn hò ông bà đã thề nguyện đến lúc nhắm mắt cũng phải có nhau ? Con đưa biết bao hình lên mạng xã hôi, biết bao khoảnh khắc từng ngày vậy mà con chẳng có một tâm hình chụp chung với bà ! tự nhiên con thấy hối hận quá ! chỉ là muốn thấy bà cười thôi , chỉ là muốn sau này con sẽ kể cho con cái mình nghe về những ngày thơ con có bà mà không cần điện thoại, laptop, không xe cộ như bây giờ mà vẫn ngọt ngào, ấm áp .. Ngày tháng cứ trôi vậy bà ơi chẳng thể dùng tay mà níu được ,Bà chỉ cho con nơi nào có hương vị quen thuộc có dáng bà mỉm cười với con ?

Nơi đâu bán vé của những ngày thơ có Nội chơi cùng?

....

Lớn lên rồi con người ta sẵn sàng thức khuya cho đến lúc gà gáy chỉ dể cày ba tướng liên minh, chơi mấy cái game giải trí, lắm người có thể buồn bã ngồi chờ điện thoại báo tin nhắn của mối tình đã tuột khỏi tầm tay. Dăm ba người úa héo vì mối tình đơn phương không đáng hay có khi chỉ là ngôi like dạo vậy thôi. Đôi khi cũng buồn thật khi cứ phí hoài thanh xuân như thế.. Rồi những thứ hiện diện đương nhiên như gia đình trong chốc lát lại mờ đi dẫu là một lúc vắng ý thức mông lung nào đó ! Đôi khi là nhớ nhà đến phát khóc thế mà chẳng thể nói được câu yêu thương ! chỉ khi mất đi mới biết rằng giá như mình nói được câu yêu thương ấy.phải nhớ rằng: Ngoài gia đình tất cả chỉ là phép thử! 

 

 

Thanh xuân ơi tôi muốn ngưng lại vài hồi để được về lại ngày xưa ! có chuyến xe nào quay lại cho tôi một vé về tìm lại tuổi thơ có nội kề bên?

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN