Nhân ngày này cho em được gửi lời "Xin lỗi" đến lời hẹn của hai đứa: Chúng tôi bỏ lỡ nhau không chờ được ngày hôm nay mất rồi!!

Anh xa nhớ... Lâu rồi anh có khoẻ không? Mấy ngày này bỗng nhiên em thấy lặng cả người. Bởi đi đâu em cũng có thể bắt gặp hình ảnh những chàng trai lên đường nhập ngũ. Dăm ba cái page trên facebook lại rầm rộ mấy đôi yêu nhau ướt đầm đìa nước mắt xa nhau rồi cả mấy dòng thơ muôn thuở:

"Hai năm nghĩa vụ tạm xa nhà

Khi về phố thị nở đầy hoa

Người yêu ra đón cùng con nhỏ

Chào chú đi con.....bạn má nè"

Em đọc qua rồi cười cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, bởi một nhẽ tầm này ba năm trước anh cũng lên đường bảo vệ tổ quốc và chúng mình cũng không nằm ngoài mấy " lời tiên tri" của dân chúng khắp mạng xã hội: mình chia tay nhau. Nhưng khác một nỗi chính anh là người chọn rời xa em.

Thư gửi anh _ ngày ra quân 

Anh còn nhớ không? Ngày anh đi khám sức khoẻ em vẫn chưa biết hề biết sẽ có một ngày anh lại bỏ em lại một mình, vẫn hồn nhiên nhắn tin anh bảo: em sẽ ở đó bên cạnh anh thôi. Rõ buồn cười. Cho đến những ngày đầu anh là lính mới, gian khổ nhỉ? Mỗi lần nhắn tin gọi điện nghe tiếng anh thở thôi em cũng biết anh vất vả thế nào, mỗi lần anh bảo anh tập luyện là một lần em lại nghe về những cơn đau nhức đến mức anh không ngủ được. Là đôi lần bạn bè đi nhậu, chat tin nhắn nhóm mà thiếu anh, là những lần xếp đồ chuẩn bị về nhưng lại phải ở lại đơn vị, là những cái tết xa nhà về muộn, tết đủ hết rồi chỉ thiếu anh, là những lần đi nhậu với anh em dẫu thuốc cảm uống vẫn chưa lành..... anh chỉ có thể kể với em qua điện thoại, anh chẳng kêu ca với mẹ hay phàn nàn với chị, sợ gia đình lo.Em cũng chỉ có thể an ủi vài ba câu, chỉ mong anh đừng buồn vì em vẫn ở đó bên cạnh anh thôi.... Vẫn mong rằng mình sẽ là hậu phương cho anh chút niềm vui le lói sau những ngày luyện tập vất vả! Thế nhưng rồi có lẽ khoảng cách xa quá, em lại chẳng giữ nổi anh, còn anh cũng chẳng cho em cơ hội để chờ đợi. Suốt ngần ấy năm yêu anh, em chỉ ở sau nhìn theo bóng lưng anh như thế.

Thư gửi anh _ ngày ra quân 

Mình yêu nhau sau ít năm quen biết, chẳng biết là bắt đầu từ khi nào mình yêu nhau và phải chăng vì thế mà đến cả chia tay cũng chẳng có một lí do cho rõ ràng. Người rung động trước là anh nhưng kẻ không thoát ra được lại là em. Em nhớ những ngày mình gọi điện cả tiếng đồng hồ, anh tâm sự: nếu sau này anh thi không đõ biên chế anh sẽ chẳng có gì cả, anh đã dành ngần ấy năm thanh xuân để phục vụ tổ quốc phục vụ đất nước, ngần ấy năm là cuộc sống anh trải nghiệm cùng anh em. Nếu không được ở lại anh chẳng là cái gì so với bạn bè cả, anh lại phải bắt đầu lại rồi...

Nhưng anh biết không? Đâu phải cô gái nào cũng cần một người có tương lai để đợi chờ, đâu phải cô gái nào cũng như những câu chuyện truyền tai " khi người yêu nhập ngũ". Em đã tha thiết đến mức luôn làm kẻ dày mặt mà làm phiền anh, em đã cố gắng đến mức bản thân em cũng không ngờ em kiên cường đến thế! Cũng bởi vì anh_ vì đó là anh thôi_ vì em không biết kiếp sau có thể gặp anh nữa hay không nên kiếp này em mới nổ lực đến như thế. Thế mà, em có thể lay chuyển được trời lay chuyển được đất nhưng không thể lay động nổi lòng anh.

Thư gửi anh _ ngày ra quân 

Đôi lần em nghĩ phải chăng do em tỏ ra mình yêu anh quá nên trong suy nghĩ anh em luôn là kẻ dự bị an toàn. Sự cố gắng của em dành cho anh, em chưa từng hối hận, có chăng sai lầm của em là cố gắng bấu víu vào một tình yêu đã hoá rong rêu. Em ngưỡng mộ những người vượt qua được rào cản như chúng ta, em ngưỡng mộ anh nỡ lòng tàn nhẫn tốt hơn với cả thế gian ngoại trừ em, em ngưỡng mộ bản thân ba năm qua dai dẳng một nổi buồn.Dẫu biết lòng người đã không ở nơi em, vẫn cố gắng_ cố gắng chỉ để một lần nhìn anh ngoảnh đầu lai phía sau.Nhưng bây giờ em không đủ sức cố gắng nữa. Em vẫn ghé qua facebook của anh đọc hết tất thảy. Mỗi ngày mỗi đêm.

Ba năm trước em đã khốn khổ đến mức nào, đau lòng ra sao, môi mặn mắt nhoè, đến cả giấc mơ không rõ khuôn mặt cũng nhận ra đc đó là anh.Ba năm sau em đã nguôi đi bớt những cảm xúc bừng lên như lửa đốt, thế nhưng nó ăn sâu vào em để em hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm. Em không cho phép bản thân lại mở lời cùng anh nữa. Em biết anh sắp ra quân rồi, đó là khoảng thanh xuân khó khăn nhưng tươi đẹp anh ạ, anh vất vả nhiều rồi. Nhân ngày này cho em được gửi lời "Xin lỗi" đến lời hẹn của hai đứa: Chúng tôi bỏ lỡ nhau không chờ được ngày hôm nay mất rồi!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN