" Thay vì cùng nhau dạo bước dưới mưa, tôi chỉ muốn sưởi ấm trái tim anh ấy qua những ngày mưa gió. " Và tôi lại nghe, nghe thấy tiếng còi của xe cộ, nghe thấy tiếng trò chuyện của cặp đôi tình nhân bên mái hiên. Họ cũng đang trú mưa, nhưng tất nhiên họ không đơn độc như tôi. Nhìn những cử chỉ yêu thương họ dành cho nhau, bờ vai tôi bất chợt run lên vì lạnh, mái tóc buông xõa đã ướt, nhỏ từng giọt xuống đường. Tôi ôm lấy bờ vai mình một cách khốn khổ xen chút nỗi niềm đau thương để sưởi ấm.

Ngày mưa, đêm mưa, dầm dề cả ngày vì bão...

Nhớ ngày đó Sài Gòn cũng mưa, vội vã và xối xả. Nhanh chóng dắt xe ra khỏi trường, lon ton chạy khắp phố phường mặc cho dòng người hối hả về nhà sau một ngày làm bận rộn, cứ chạy theo cơn mưa và suy nghĩ, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra lẫn vào mưa, khóc thỏa thích mà không sợ ai phát hiện, cứ như tôi đã chờ đợi cơn mưa này lâu lắm rồi, có lẽ ông trời cũng thấu hiểu lòng tôi.

Rồi thì cơn mưa cũng thưa dần, đến nhà phát hiện mọi thứ để lại ở trường, không có chìa khóa nhà, tôi buộc lòng nép vào vách tường trú mưa, mặc dù đã ướt sũng. Tôi lặng ngắm nhìn đường phố. Nhìn ánh đèn đủ màu sắc của đèn pha ô tô, của đèn đường. Nhìn thấy từng chiếc ô đầy màu sắc đang chuyển động trên con đường. Tôi trầm ngâm đưa mắt dõi theo từng hạt mưa buồn bã đang bắn tung tóe trên vỉa hè. Và tôi lại nghe, nghe thấy tiếng còi của xe cộ, nghe thấy tiếng trò chuyện của cặp đôi tình nhân bên mái hiên. Họ cũng đang trú mưa, nhưng tất nhiên họ không đơn độc như tôi.

Nhìn những cử chỉ yêu thương họ dành cho nhau, bờ vai tôi bất chợt run lên vì lạnh, mái tóc buông xõa đã ướt, nhỏ từng giọt xuống đường. Tôi ôm lấy bờ vai mình một cách khốn khổ xen chút nỗi niềm đau thương để sưởi ấm. Có chút gì đó lành lạnh chảy qua làm tê liệt đi những dòng suy nghĩ và cơ thể gầy gò khiến tôi chỉ biết đứng ngơ ra, như một bức tượng ngắm nhìn vào một khoảng không vô định, xa xăm. Mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa, nhòe nhoẹt trước mắt tôi. Là do mưa lạnh hay do lòng tôi luôn buốt giá và lạnh lẽo đến vậy?... Cứ như vậy, mưa đưa tôi về với những hoài niệm, với quá khứ mà tôi tưởng mình đã chôn chặt lắm rồi.

Dường như mưa luôn gợi cho người ta nhiều nỗi buồn. Đặc biệt những cô gái, họ rất thích ngắm mưa, và tôi cũng vậy thích ngắm mưa, thích đi dạo dưới những cơn mưa, thích cái cảm giác những cảm xúc đã ngủ yên dường như theo cơn mưa trở về nhắc thật nhiều những chuyện đã qua tưởng như không bao giờ nhớ lại nữa...gợi nên cảm giác miên man, hụt hẫng, cảm xúc trong lòng ngày cũ chợt thấy nhớ nhung.

Và hôm nay, người con trai ấy cũng vậy, tôi biết là anh ấy rất thích mưa, được đắm mình dưới những cơn mưa. Tôi cảm thấy yêu anh ấy vô cùng, có lẽ vì tôi cũng là người yêu mưa và thấu hiểu đặc sắc cảm giác khi những hạt mưa rơi xuống. Tôi cảm thấy anh ấy nhỏ bé vô cùng, dù bề ngoài là một người đàn ông mạnh mẽ và không suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi tin, những người yêu mưa, họ đều là những con người có tâm hồn mỏng manh, không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ biết:" Tôi muốn sưởi ấm trái tim ấy". Thay vì cùng nhau dạo bước dưới mưa, trải nghiệm cảm giác cùng nhau dưới mưa là như thế nào, thì tôi muốnmình là cái ô của anh, che chắn cho anh những ngày mưa gió. Không muốn anh vì ai mà chạy dưới cơn mưa suy nghĩ, được ôm anh sưởi ấm anh ấy trong những ngày như vầy!

#NhanTrucVan

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN