Là vậy đó. Cứ chia tay thì sẽ đau lòng, bất kể tình cảm không phải của mình, cũng chưa một lần mình gật đầu chấp thuận. Người đến trước, nhưng lại thương sau, nên vẫn hụt nhịp, mãi chậm chân.

Tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời. Có những người có thể vì tôi mà loay hoay ròng rã suốt ba năm trời, cũng có những người, kí ức thơ bé của họ là tôi và họ đợi... đợi một đứa trẻ như tôi trưởng thành. Nhưng rốt cuộc thì, tôi vẫn chẳng thuộc về ai trong số những kẻ gan lì đó. Tôi chọn một người lạ, một người tôi chẳng biết gì về họ, gửi ở họ tất cả lòng tin về những an yên cho quãng thời gian sau này.

Đó là một sự đánh cược lớn. Một ván bài mà có thể sẽ khiến cuộc đời tôi trở về con số O cùng vô vàn những dằn vặt. Ai cũng phải trả giá cho bồng bột tuổi trẻ, nhưng cái giá phải trả bằng tất cả tình cảm của tuổi thanh xuân xem như là "chát" nhất.

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, bởi, tôi còn quá chừng thời gian để thích - yêu - rồi hận. Những biện minh ấy cho phép tôi rong chơi, cho phép tôi hời hợt với người mà có thể sau này sẽ gắn bó rất lâu, rất lâu bên cạnh mình.

Một ngày...

Người đó đến tìm tôi, trong bộ dạng lếch thếch, mệt mỏi. Người đó nói rằng, chỉ muốn nhìn thấy tôi một lát rồi sẽ rời đi luôn. Sự dịu dàng của một người đàn ông 24 tuổi bắt đầu có sự nghiệp, sự dịu dàng mà chưa một ai nhận thấy. Chỉ dành cho riêng người mà họ yêu thương nhất. Tôi biết. Tôi biết ánh nhìn ấy không hẳn là một thứ tình cảm lớn đến nỗi có thể đợi tôi từng ấy năm. Nó có cả sự giận hờn, trách móc... và cả lòng thương. Có lẽ vậy.

Chỉ có thể là thương thôi.

Nhưng, mọi thứ không dễ dàng như việc ai đó cho mình một viên kẹo ngọt, rồi chắc chắn rằng, từ đó về sau sẽ luôn như vậy.

Trong khoảnh khắc cái quay lưng của một người dứt khoát đến nỗi tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẵn sàng, dằn lòng làm điều đó. Dẫu cho cả hai vẫn luôn chỉ là những đường thẳng song song, chẳng có gì, thậm chí một cái tên cho mối quan hệ ấy cũng không. Ấy vậy mà vẫn cảm giác nhói ở lồng ngực, thắt lại một nỗi đau mất mát, thiếu hụt. 

Tôi hiểu mình đã tham lam nhường nào. 

Cũng đến lúc tháo bỏ sợi dây ràng buộc bởi những kí ức đẹp đẽ đó. Tôi không thế bù đắp cho người bằng sự nông nổi, càng không thể nói, hãy đợi tôi thêm chút nữa ...chút nữa thôi. Đông này, tôi xem như là có thể trút đi một nỗi dằn vặt lớn. Hạnh phúc sau này của người, tôi tuyệt đối đứng ngoài. 

Trở lại căn phòng 15m2 chật chội, tôi vùi mình vào gối chăn mà nức nở. Sai lầm không bởi tôi, hay người đó, mà là, số phận chớ trêu, không để bàn tay này nắm lấy bàn tay kia trọn vẹn.

Ừ thôi...

Không còn nghĩa lý gì.

"Nếu đã đợi lâu vậy rồi, thì hãy cứ đợi tiếp đi. Nhưng là đợi tim mình thôi hướng về một người."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN