Con gái ! Mẹ viết cho con vào một ngày trời trở lạnh, lòng mẹ lại lắng lo nhiều điều. Việc phải trưởng thành có phải là rất mệt mỏi và bận rộn phải không cô bé? Mẹ vẫn luôn ở đây. Mãi mãi ở đây, không phải để đợi con, mà là chào đón con trở về bất cứ khi nào.

Mỗi này con lớn lên, mẹ lo trăm ngàn thứ không tên. Con nghĩ mẹ thật phiền, tối nào cũng gõ cửa phòng con dăm ba lần, khi thì tách nước, cái bánh, khi thì dặn dò này nọ. con thật chẳng thích. Nhưng mẹ lo...lo nhiều hơn con thấy. Mẹ lo con ra đời không đủ bản lĩnh, đứa con gái bé bỏng của mẹ sẽ lại chịu tổn thương, ấm ức. Mẹ lo con bị cuộc sống lừa gạt, đắm đuối vào muôn ngàn thứ phù phiếm, vô bổ. Mẹ lo con không thể đứng dậy sau những lần vấp ngã, như vậy có nghĩ là con đã chịu thua, là con hèn nhát.

con gái, không có nghĩa là con được yếu mềm, ngả vào vai bất kì khi con buồn, không có nghĩa là khi con đi ra ngoài, người ta sẽ nhường đường và đối xử dịu dàng với con. Con gái mẹ phải thật xinh đẹp, tỏng sáng và phồn hậu. Con gái của mẹ cũng phải kiên định, bền bỉ và dũng cảm. Con gái, con là niềm hy vọng, là nguồn động lực cho mẹ cố gắng mỗi ngày.

Người ta bảo, nuôi con gái là đầu tư lỗ vốn nhất. Còn mẹ thì chẳng thấy vậy. Sau này con cũng sẽ như mẹ bây giờ, không còn được sống cho khoảng trời của riêng mình nữa. Con cũng phải lo cho chồng, cho con của con, như mẹ đang lo cho ba và con gái mẹ vậy. Nhưng cuối cùng, chẳng phải con vẫn là con mẹ hay sao. Mẹ thà đầu tư lỗ vốn mà hạnh phúc, còn hơn lãi lời mà cả đời bất an.

Con đã luôn được làm mọi thứ mình thích, bằng chính khả năng của mình. Mẹ muốn con hiểu, trên đời này, đừng bao giờ đánh đổi sự tự do của mình với bất cứ thứ gì, kể cả hạnh phúc. Vì suy cho cùng, thứ hạnh phúc khuôn khổ, gò bó không bao giờ đem lại cho con một mái ấm.

Mẹ đã không thể cho con sự đủ đầy trong những kí ức tuổi thơ. Bởi nhiều lý do mà mẹ nghĩ, khi trưởng thành con sẽ hiểu. Nhưng mẹ tin, mẹ cho con đủ tình yêu để bao dung, cho con đủ lòng tin để nghĩ về mẹ bất cứ khi nào con mệt mỏi. 

Con gái ! Con phải nhớ rằng, trừ tình yêu của mẹ dành cho con, thì mọi thứ con đều phải trả giá, kể cả nụ cười, niềm vui của chính con. Mẹ không muốn con bi lụy khi thấy một thế giới u ám, tăm tối ngoài kia, vì tất nhiên rồi, con mẹ luôn xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất. Nhưng mẹ cũng chẳng thể kể cho con nghe toàn những câu chuyện cổ tích, về phép mầu hay ông bụt. Cái thứ màu hồng phù phiếm ấy không dành cho sự trưởng thành của con.

Con yêu ! Mẹ tin ở con !

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN