Từ khi rời xa anh, em luôn sống trong kí ức mặc dù nó luôn khiến em phải khóc. Em tự nhủ với bản thân không được yếu mềm. Nhưng em đã luôn dối lòng, nói rằng đã quên anh rồi. Đã tự an ủi con tim rằng điều ấy hiển nhiên phải như vậy nên đã gạt nỗi buồn ấy sang một bên. Nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến anh, trong vô thức, em bỗng thấy chạnh lòng và có chút nhói đau...

Khoảng thời gian thiếu vắng anh, hình bóng ấy vẫn nguyên vẹn trong em. Em luôn cố giả vờ bình tĩnh khi thật sự em chẳng ổn chút nào. Một ngày nữa lại trôi qua, sự cô đơn lại tràn ngập đến. Đôi khi vào những lúc ấy, em lại tự độc thoại với chính mình, vì em nghĩ như vậy mới có thể trò chuyện với anh trong tưởng tượng của mình, rồi sau ấy lại tự nhủ "Sao mình ngốc thế..."

Ban đầu, chúng ta chỉ là những người bạn và không biết từ khi nào, chúng ta trở thành người yêu của nhau. Sự thật rằng thật quá khó khăn để níu giữ tình bạn này sau khi chia tay. Anh hủy kết bạn và trở về bên người yêu cũ. Lúc ấy, em chợt hụt hẫng và nhận ra việc này vượt quá sức chịu đựng của em, Em nhấn chặn và quyết định quên anh.

Bẵng đi một thời gian ngắn, bước chân em một lần nữa vẫn hướng về nơi ấy, kể cả khi trái tim em có đau nhói và rơi lệ, nhưng một điều không thể chối cãi rằng là em lại nhớ anh, em lại thương anh nữa rồi. Em tự thương anh trong cô đơn, luôn tự mình tìm đến hoài niệm và rồi tự mình trốn chạy. Tình yêu cứ chạy đến và rồi chạy đi theo ý thích của nó. Cũng như khi đến, tình yêu của em và anh cũng ra đi một cách lặng lẽ...

Em vẫn còn thương anh. Những lời này, anh sẽ không bao giờ nghe thấy được, kể cả khi em gọi tên anh đến đau rát. Giống như khi hít thở, em nuốt những cảm xúc của mình vào tim. Chúng ta sẽ chẳng thể nào có lại được tình yêu ấy một lần nữa. Em đã khóc bởi thật sự em muốn nghe từ anh một câu nói cuối cùng "Anh yêu em", em chỉ cần như thế thôi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN