Trở về nhà sau những gục ngã của cuộc sống của tình cảm mà cô ngày đêm vun đắp. Cô chợt nhận ra những điều cô đã bỏ lỡ, đặc biệt chính gia đình mình. Người mẹ bên cô cả đời bây lâu nay phải chăng cô đã thờ ơ, đã vô tâm. Tháng Bảy âm lịch những cơn mưa ngâu rả rích trong đêm, mùa Vu Lan nữa lại về. Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa, bao nhiêu chữ Hiếu để có thể gánh hộ mẹ những gánh nặng mẹ từng gánh, làm sao để bù đắp lại nửa đời mẹ vì các con?

- -Mẹ kệ con đi. Chuyện của con sao mẹ cứ xen vào vậy? – Cô gắt lên với mẹ

Mẹ cô im lặng nhìn cô, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô nấc thành từng tiếng, chia tay người yêu khiến cô suy sụp nặng nề. Mẹ cô vẫn đợi cô ở ngoài cửa, nghe từng tiếng nấc của cô. Lúc lâu sau đó, Kẹt.... cánh cửa phòng mở ra. . Mẹ gặng hỏi cô không thể trả lời, chỉ gắt lên với mẹ những lời lẽ bực tức.

Căn nhà mấy hôm nay như trống vắng hơn, bố hay đi làm xa, các chị đi lấy chồng, chỉ có cô và mẹ ở trong căn nhà này. Cô đi học xa, rồi đi làm. Chỉ mình mẹ ở nhà, bao nhiêu năm nay mẹ ở nhà một mình. Sáng hôm nay, ngồi soạn lại thứ đồ của người yêu cũ để gọn vào một góc, Cạch, cuốn album nhỏ nhỏ rơi ra sàn. Cô giật mình: "Mình tưởng nó mất rồi cơ mà". Giở từng trang album, cô thấy ảnh cưới của bố mẹ, hồi bố cô là bộ đội, mẹ cô còn là giáo viên mầm non – những năm tháng mà cả đất nước gồng mình lên chống Mỹ. Cả mẹ và bố cô cũng tham gia vào cuộc chiến:

" Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét

Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng,

Như xuân đến chim rừng lông trở biếc

Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"

Lời ghi trong ảnh của bố và mẹ. Cô bật cười, hóa ra ngày xưa bố mẹ cũng lãng mạn chẳng kém bây giờ. Bố mẹ cô yêu nhau một tình yêu giản dị, cô thích bộ đội cũng là vì thế. Bố cô đi bao nhiêu năm, mẹ vẫn đợi mà chẳng hề trách móc. Cô ngưỡng mộ tình yêu của họ, cô mong có tình yêu như của họ. Nhưng chuyện tình cảm đâu có như mình mong muốn. Lật đến bức ảnh tiếp theo, ngày hai chị cô còn nhỏ, mẹ cô cười tươi bế hai chị, ngày chị biết đi, ngày bố đi công tác về. À, có cả ngày cô ra đời rồi cô chập chững biết đi. Trang cuối cùng ngày các chị nhận bằng tốt nghiệp và cả cô cũng thế. Tất cả đều là những khoảng khắc đẹp nhất chẳng hề khóc lóc. Cô lặng người ngồi nhìn cuốn album. Từ lúc nào cô đã bỏ lỡ hai chữ "Gia đình".

Bao nhiêu là đủ để bù đắp cho mẹ, cho tròn chữ hiếu?...

Xa bố từ nhỏ, cô lớn lên trong tình yêu và sự chăm sóc của mẹ, là út cái gì cũng được cưng chiều, Mẹ kể rằng sinh cô ra cô ở ranh giới giữa sống và chết, cơ thể tím tái và tim không đập, mẹ đã hoảng loạn, bố đứng ngồi không yên, bác sĩ liên tục cấp cứu. Khi trời của ngày đông lạnh lẽo nhất hửng sáng, Cô cất tiếng khóc chào đời. Mẹ nói rằng: "Mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào". Có lẽ đấy cũng là lí do cô được cưng nhất nhà. Nhưng những năm tháng đó, cái cưng chiều của cô khác với mọi người, chỉ là được mẹ quan tâm hơn, được yêu thương và chăm sóc hơn so với các chị, năm tháng ấy là những năm tháng đói ăn, cơm chẳng thiếu chỉ thiếu "thịt", nhà nghèo mẹ bỏ nghề đi buôn, buôn từ giỏ trứng đến từng thúng thóc, đan từ cái áo đến làm đồ mỹ nghệ, sớm ở đồng tối mịt ở đồng, chẳng có nghề nào mẹ không làm và không trải qua. Cô vẫn còn nhớ chiếc áo hồi nhỏ cô mặc được cắt từ chiếc áo của mẹ, đan từ sợi len thừa hàng mẹ đan.

Những năm tháng ấy có chăng quá sức tưởng tượng người bình thường, mẹ đóng vai trò người mẹ lẫn người bố. Bố đi quanh năm suốt tháng với đồng lương không đủ cho hai chị học, những ngày mẹ đi làm từ sáng đến tận tối, chỉ mình cô với bốn bức tường tối om. Cô nhìn mẹ sửa đường ống nước ở nhà, vặn thanh sắt bị bong ở cửa, đấu lại cái cầu chì bị hỏng, bổ củi, phát cây, Cô lại nhìn sang nhà bên, bác trai làm hết những chuyện đó. Cô thắc mắc:

- Tại sao mẹ không đợi bố về làm cho?

- Nếu đợi bố về thì mẹ con mình sẽ không có điện thắp sáng.

Bao nhiêu là đủ để bù đắp cho mẹ, cho tròn chữ hiếu?...

 

Năm cô học trung học cơ sở, dịch bệnh hoành hành cô bị nhiễm dịch, mẹ không thể bỏ việc, cô li bì trong căn nhà khóa kín, thèm một hộp sữa nhưng chẳng dám đòi, càng ngày cô nặng hơn, mẹ chạy vạy đủ nơi đưa cô đi viện, bố không thể về. Ở viện chỉ mình mẹ thức đêm trông cô. Sáng dậy, mẹ để lại cô một mình ở viện, mẹ đi ra đồng cho kịp thời vụ, rồi lại chạy vội gánh hàng chợ có tiền mua thuốc cho cô.

Khi mẹ đổ bệnh không bao giờ mẹ nói, mẹ vẫn cố đi làm, cố gấp đôi gấp ba người ta. Cũng chỉ vì mẹ sợ các con túng thiếu.

Năm tháng cơ nhọc ấy, sớm qua đi khi cô và các chị đều lớn, bố về hưu, Tưởng rằng mẹ sẽ được gánh đỡ phần nào cơ cực thì những chuyện mới nảy sinh. Mẹ và bố cô thường xuyên cự cãi:

- Cô thì biết cái gì? Cái loạiđàn bàkhông biết gì còn đòiý kiến

- ......... " Mẹ im lặng"

- Không có tiền của tôi cô có nuôi được chúng nó không?

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra giữa bố và mẹ, cô chỉ nhớ cô ra sức bảo vệ mẹ, cô mặc cho mẹ ngăn cản cô. Cô cãi lại bố. Cô ôm mẹ khóc. Từ đứa con gái yếu đuối bao nhiêu năm chỉ có hai mẹ con, cô là "đứa con trai" bảo vệ mẹ, thay cả việc bố làm mọi việc nặng nhọc.

Nhưng..... Từ áp lực của cuối cấp, nhưng mệt mỏi khi tư tưởng "Gia trưởng" áp lên cô. Cô tự tử. Cú sốc lớn trong gia đình cô năm đó. Mẹ là người gánh chịu mọi hậu quả. Mẹ cũng là người cứu cô khỏi bàn tay tử thần, lần thứ hai người cứu cô vẫn là Mẹ. Cả đêm hôm đó, mẹ thức trắng đêm coi cô, sợ cô nghĩ quẩn, những ngày sau mẹ không rời cô nửa bước. Cô thấy phiền phức, cô gắt gỏng: "Mẹ đi đi, mẹ để con một mình, con không có thì mọi chuyện đều yên bình hết", "Mẹ biết ư? Mẹ có biết con áp lực như nào không?"Mẹ cô lặng lẽ lau vội dòng nước mắt.

Năm đầu tiên đi đại học, mẹ cô mua từng cái khóa, cái tăm bông và ba đồ của con gái, dặn từng chuyện nhỏ nhất:

- Út đi út nhớ mọi chỗ mẹ để chưa? Út lên đó ăn nhiều nhé. Con gầy lắm rồi đó. Mẹ có để cho út cái đồng hồ báo thức, lên đó không có ai gọi dậy con nhớ báo thức nhé, không muộn học

- Dạ, Con nghe.

Chia tay mối tình đầu, cô tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cô chỉ biết gọi về nhà:

- Mẹ à.

- Ừ. Mẹ nghe út.

- Con chỉ gọi về thôi mẹ ạ. Mẹ khỏe không?

- Con có chuyện gì à?

- Đâu có đâu, Mẹ lúc nào cũng sợ con có chuyện không hà.

Mẹ lúc nào cũng đúng. Có lẽ đó là bản năng riêng của người phụ nữ. Mẹ gọi lại, cô òa khóc nức nở. Đêm đó mẹ thức cùng cô. Nghe cô khóc, mẹ trước giờ chỉ im lặng.

Bao nhiêu là đủ để bù đắp cho mẹ, cho tròn chữ hiếu?...

Chị sinh con đầu, Cả nhà ai cũng vui mừng, mẹ cũng thế nhưng có lẽ mẹ vất vả hơn, mẹ chẳng có đồng nào, vay vội bác hàng xóm mấy đồng xuống thăm chị, cơm không kịp ăn, nước không kịp uống, có bao nhiêu mua hết cho chị. Trước giờ mẹ cô vẫn thế, không dựa dẫm vào các con, những đêm tiếp theo mẹ thức cùng chị chăm con nhỏ, những ngày tiếp theo, chính tay mẹ chăm cháu.

Tai nạn đến bất ngờ với cô, từ bản tính không nhờ ai, không cần ai, cấp cứu xong, nẹp lưng xong, cô có nguy cơ không thể đẻ thường do chấn thương sống lưng. Cô đau không nói thành lời. Cô đợi chị lên đón. Mẹ không biết. Về đến nhà nhìn cô, mẹ vội đi nấu cơm cho cô, rồi quay vào trong bếp khóc. Đã bao nhiêu lần cô làm mẹ khóc. Bao nhiêu lần cô để mẹ buồn. Người mẹ chỉ biết cam chịu và hi sinh vì gia đình như mẹ của cô.

Mẹ cô không biết dùng smart phone, nhưng rất muốn nhìn thấy mặt các con ở xa, dù có không biết sử dụng mẹ cũng cố gắng sử dụng nó cho bằng được, tất cả vì được nhìn thấy con. Mẹ có sở thích: hay hát và nghe nhạc. Những bản nhạc vàng mẹ nằm nghe trên võng và hơn cả mẹ thích đan. Chiếc áo mẹ đan cô vẫn còn giữ, Mẹ luôn vì người khác chứ không bao giờ vì mình. Gánh nặng về ba đứa con vẫn còn trên vai của mẹ mãi chưa xuôi.

Bao nhiêu là đủ để bù đắp cho mẹ, cho tròn chữ hiếu?...

Hôm nay cô gục ngã trước sóng gió của cuộc đời, cô trở về nhà sau bao nhiêu tháng ngày suy sụp. Căn phòng của cô mẹ dọn sạch.. Cuốn sách mẹ không hề vứt đi, cả đồ của người yêu tặng mẹ cũng không dọn. Thế giới của cô mẹ không động đến. Mẹ chưa bao giờ muốn cô yêu: "Mẹ không muốn con yêu lúc này" nhưng lần đầu tiên mẹ để cô quyết định. Cô về nhà mẹ chưa bao giờ trách một câu. Những gánh nặng của hơn nửa đời người mẹ cô vẫn đang gánh. Mẹ gánh mãi cho đến hết cuộc đời.

Ring! Tin nhắn điện thoại báo đến, Cô giật mình thoát khỏi hồi tưởng, ló mặt ra cửa sổ chẳng thấy mẹ đâu. Đúng rồi. Tháng bảy âm rồi mà. Tháng Vu Lan báo hiếu, chắc mẹ đi mua ít hoa về cắm, mua thêm ít giấy vàng,ít hương chuẩn bị lên chùa:

Riêng tặng cho em một cánh hồng

Nhân mùa báo hiếu phận làm con

Vui thay hạnh phúc khi còn Mẹ

Chữ hiếu cho ai vẹn tấm lòng

"Đường về nhà xa quá mẹ ơi,....

Trong mắt con chúng không màu. Phố thì đèn kết hoa. Chẳng nơi đâu bằng nhà ta" – Âm thanh của chiếc điện thoại cứ thế vang lên. Cô gạt nước mắt đứng lên chỉnh chang quần áo lại, dọn lại món đồ của người yêu để nó sang một bên. Cô xuống nhà đã thấy mẹ về: "Mẹ ơi! Mẹ".

- Cô có chuyện gì mà gọi mẹ thế ?/

- Đâu có đâu mẹ. chỉ là con nhớ mẹ quá.

Mẹ cô bật cười, cô bật cười. Trời hôm nay xanh hơn, cao hơn cũng không còn cơn mưa rả tích của Ngưu Lang - Chức Nữ....Cô còn mẹ, cô còn tất cả. Cô còn cả một đời báo Hiếu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN